Chương 5: Thi nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Bên nó như này nè__________

Nó đi đến phòng vip như đã hẹn, vừa vào ba con người chân vắt chéo, nhâm nhi rượu quay ra nhìn nó, Tae nói xoáy nó, giả bộ ngạc nhiên:

-"A, chẳng phải cô mổ thịt kia sao?"

-" Đúng a, sao lại vào phòng này, chẳng nhẽ ......???"_Mẫn hùa theo, giả bộ sợ sệt

-"Ôi, chúng ta sắp bị moi tim, gan, phèo, phổi, ... đến nơi"_Lisa cũng không kém a

-"Ý gì đây mấy cô nương?"_nó nhàn hạ ngồi xuống nhìn ba con người đang khoáy đểu mình

-" Ây yô, ai lại có ý gì chứ, cô nàng mổ thịt"_Lisa nhìn nó nói

-"Mổ thịt???"_nó thắc mắc

-" Không phải ư?, đổi nghề nhanh thế?, kiếm nhiều tiền không?, vậy mà chả thèm rủ chị em. Chết thật"_Tae

-"Sao chúng ta hợp được với nghề đó?, chỉ có nó mới hợp thoi. Tao là chủ nghĩa yêu thương động vật, nó thì thích ngược đãi động vật"_Mẫn cao tay ghê

-"Vậy thì chắc giờ này không nhàn hạ uống rượu với các động vật ở đây rồi?. Thôi các ngươi cứ tâm sự nốt xong tí ta sẽ cho biết như nào là ngược đãi động vật ha"_kháy nó thì nó kháy lại, đang điên cứ thích trêu ngươi nó

-"....*câm nín toàn tập*........"

Hết đường nói, cười xuề xòa cho qua chuyện, Lisa vào vấn đề chính:

-" Nói đi, sao làm con Ly giận?"

-"Haizzzzz, tại cái mồm nhanh hơn não, huhu"_nó sực nhớ đến Ly liền từ quả mặt đanh thép thành cún nhỏ làm nũng.

-"Lại nói xằng nói cuội về BTS chứ còn gì nữa"_ Mẫn ngán ngẩm nhâm nhi ly cocktail

-"Kwền-chan-nà, cách cũ. Độc trị độc hoi, easy"_Tae nháy mắt lém lỉnh

-"Ý mày là........ BTS"_nó sực nhớ gì đó, vui vẻ lại

-"Yepppppppp"_Tae nhìn cười cute một cái

-"Đậu, easy vậy để con Tae xử, lôi nhau đến đây làm gì cho mệt"_Lisa than trách

-"Yahhhhhhh, bà là người rủ nha, bà chị già. Chả hiểu sao than thở"_Tae lại lên cơn rồi

-"Ờ ha, tao quên. Mà mày gắt cái gì, bà bà cái máu nhé. Tao táng rụng răng đến, hỗn"_bà Lisa cũng đâu kém cạnh, chiến tranh đến nơi

Nó và Mẫn nhún vai, hai con người này, bắt bẻ nhau từng li từng tí, một chút cũng không chịu bỏ qua. Bực mình nó hét "STOP", hai con người kia cũng chịu dừng, nó đề nghị:

-"Lên sàn nhảy không?, mãi bà Lisa mới về. Thử nhảy đọ bà xem còn dẻo dai, chuyên nghiệp nữa không?"

-"Mày nói thế tội bả, lớn tuổi cơ thể đâu cứng cáp như trước. Già rồi đấu thế đéo nào được?"_Tae lại kích bả rồi

-"Ai lại nói chị ý vậy chứ?"_Mẫn cảm thông cho Lisa nên lên tiếng bênh

-"Đấy, chỉ có Tiểu Mẫn thương chị"_Lisa đang tức, nghe xong câu đấy chạy lại ôm Mẫn thắm thiết nhưng biết đâu câu sau như nào

-"Không phải là không đấu được mà là sợ lúc chị nhảy sức già lực kiệt, gãy tay, gãy chân, gãy xương  có khi die ngay lúc đang đấu thì bọn mình chui mặt vô đâu đây?. Quê lắm nha, đúng không chị?"_ * Bộp* cả gáo nước lạnh vào mặt, Mẫn hả hê nhìn con người vừa bị tạt gáo nước lạnh vô mặt

-"TIỂU MẪN,.........."_Lisa nghiến răng nghiến lợi nhìn Mẫn đang hả hê

-"HAHAHAHAA......"_cả lũ cười bò

-"Không sao, có chết bọn em cũng phải đưa chị đi mai tán hẳn hoi, yên tâm đi. Bọn em không vô nhân tính vậy đâu"_nó nói tiếp chắc khiến bà Lisa đập nó luôn quá

-"Chúng mày không vô nhân tính mà là đéo có nhân tính con mẹ nó rồi"_Lisa hậm hực đi ra khỏi phòng, đi lại chỗ DJ kêu họ sắp xếp cuộc thi

Ba cô hiểu liền đi ra đứng giữa sàn đấu, ba người ủy tù xì xem ai về đội của Lisa. Không may người khởi mào chê bà ý xong thành ra mình về với đội bả luôn mới sợ chứ_ là nó. Lại phía bên Lisa thì thầm:

-"Chị đừng gãy sương hay rớt bất kì thứ gì ra nha, không là em quê lắm đó, a hí hí"_nhe nhởn

-"Con mẹ nó, tao không ngại đánh mày đâu nha"_cáu kỉnh

Nó đứng bụp miệng che miệng cười, giờ sân khấu là của tụi nó, là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người đều ngước lên nhìn không riêng gì bọn hắn nhưng chỉ riêng Mẫn Doãn Kì đang chăm chăm uống rượu. Bên cạnh Chính Quốc đúng là không ngoài dự đoán, 2 cô chân dài, ngực bự đang ôm cánh tay anh. Hắn cũng đâu vừa, trong lòng đang có một cô gái nhìn cũng biết ai rồi Lý Huệ Bân, mọi hoạt động đều dừng lại mà ngước lên sân khấu. Hiệu Tích nhìn "Ô, tại sao lại chỉ có 4 người vậy LyLy đâu?" , anh cứ thắc mắc cô ấy đâu.

Hắn há hốc mồm suy nghĩ"Chẳng phải bà chị La Sát sao?, sao lại ở đây, đã thế còn ăn mặc như vậy, bà đứng giữa sân khấu làm gì thế nhở?"

Ô, hắn hỏi ngộ ghê ha, hắn đến được tại sao lại không?. Điền Chính Quốc rời tay khỏi hai cô gái kia ngước lên sân khấu "Woa, hôm nay về đúng quá rồi còn gì?. Ái chà, sân khấu toàn cực phẩm, hôm nay lời rồi. Haha!. Ơ, nhưng trên sân khấu có người quen sao. Sao quen mắt quá?" , anh cố gắng nhớ lại xem đó là ai?.

Doãn Kì thì khỏi nói rồi, uống liền tù tì mấy chai, mà đã thế toàn rượu mạnh. Tí nữa hắn với 2 người kia lại khổ rồi.

Tiếng MC nói thất thanh "Bắt Đầu". Đúng là đáng tiếc khi thiếu LyLy ở đây mà.

Tae đấu trước, những đường cong quyến rũ di chuyển uyển chuyển, động tác mạnh mẽ, có lẽ nhờ anh hai của cô chỉ dạy rồi. Những động tác hip hop bắt mắt, cô phiêu theo nhạc, quá khớp, thật giỏi nga xen kẽ là những động tác flashmob . Tiếp là Lisa, nói trắng ra Tae học được bao nhiêu cũng không bằng Lisa, từ nhỏ đã học các thể loại nhảy, hiphop cũng không thiếu, những động tác popping cùng với breaking và locking. Thực sự quá đỉnh, kết là một cứ xoạc chân thẳng tắp, quá hoàn hảo rồi.

Tae thấy vậy liền giở giọng trêu: -"Chị à, già rồi, đừng tự hủy hoại thân thể vậy chứ?. Thế nào, đã rách chưa? Ahjhj"

Lisa tức chứ nhưng ở giữa nơi như này, lại nhiều người nhất là đàn ông, trong lòng cứ nhủ "Không được kích động sẽ mất hình tượng". Lườm Tae xong liếc Mẫn: -"Đến em rồi đấy, cho chị xem cưng làm được bao nhiêu mà dám chê cười chị?"

Mẫn hiểu ý cười tươi đáp: -"Ầy, sao lại nói em chê cười, chẳng khác nào nghĩ xấu em?. Chị phải nói là khen ngợi chứ?. hí hí"

Nhạc nổi lên, giai điệu nhẹ nhàng, những động tác ballet thật đẹp, nhẹ nhàng, nhìn cô thật thuần khiết. Đang từ nhẹ nhàng, dần lên là có chút hướng Ấn Độ, rồi lại là nhạc truyền thống của Trung Quốc. Nhưng đâu khó với cô, căn bản khi còn nhỏ được chỉ dạy nhảy những kiểu nhạc truyền thống của các nước. Thật may, hôm nay cô mặc áo croptop nên có thể múa bụng được. Kết thúc là điệu nhảy Trung Hoa, thể hiện cô rất yêu nước nha.

Cuối cùng là nó, giai điệu nổi lên, a ha bắt tai thật. Bắt đầu bằng điệu Tapping, quá hợp rồi, tiếng nhạc cùng tiếng gót giày hòa vào làm một trở thành một bản Funk hoàn hảo. Cứ thế nhạc sôi động, beatbox sao, hay nha, Backpack kid dance nhanh quá, nó thật biết đú trend. Nhí nhố vậy  vậy mà kết hợp với những động tác sexy dance đẹp mắt muốn thiêu rụi những con mắt bởi sự nóng bỏng, nó end bằng một cú đá chân lên cao.

Ồ ạt vỗ tay, không phân thắng bại, mỗi người một thể loại, mà lại còn đỉnh của đỉnh nữa. Bên dưới bọn hắn tại sao lại chăm chú như vậy, đến cả Doãn Kì cũng phải ngước lên. Nụ cười nhếch mép của Chính Quốc, khuôn mặt hoang mang của hắn, đôi mắt tràn đầy nỗi nhớ thương của Doãn Kì, đầu óc hoang mang của Hiệu Tích, sự tức giận bỏ đi của Lý Huệ Bân, mọi chuyện là sao đây?????

Khi lượt Tae nhảy, bọn hắn rất chăm chú, thật sự những động tác sexy đều cuốn hút. Đến nỗi để Chính Quốc chăm chú quên luôn hai cô gái nằm trong làm loạn cơ thể anh. "CÚT" một từ đủ để thấy anh đang tức giận, nhưng sự nóng bỏng của cô gái trên sân khấu kia lại khiến tức giận thành lửa chiếm hữu. Ánh mắt đó đủ để nói lên ý trong lòng anh.

Đến bà Lisa thì thằng em ở dưới chỉ biết há hốc, không ngờ chị mình còn biết nhảy, đã vậy còn rất giỏi. Chính Quốc vẫn là cái thói lăng nhăng không bỏ -" Kia không phải Lisa sao, chị ý xinh đẹp, giỏi lại còn nhảy đẹp, không ngờ nha. Vậy mà mày đéo bao giờ nói cho tao biết chị ý nóng bỏng như vậy".

Hắn hơi tức giận -" Thằng chết tiệt này dám nói chị tao như vậy, ai cũng được, mày lại nhắm ngay bà la sát kia. Muốn chết sớm à?". Chính Quốc không hề hấn gì đáp lại:

-" Chú em nghĩ sao về việc tao làm anh rể cưng?"

Hắn cạn lời rồi, tính lăng nhăng đi xa quá mức rồi -" Mày muốn lái bà già thế cơ à?. Chẳng nhẽ mày chán cỏ non thèm trâu già?"

Chính Quốc nhún vai, giơ ngón trỏ lắc lắc: -"Thử một lần xem như nào, tao thấy chị ý ngày càng đầy đặn, bỏ lỡ được sao?"

Hắn thực sự tức giận, đấm anh *Bốp* -"Mẹ nó, Điền Chính Quốc, tao nghiêm cấm mày có ý đồ bất chính với chị tao. Tốt nhất dẹp ngay ý định đó đi"

Chính Quốc cười nửa miệng, ra hiệu OK " Ha, tính chỉ nói giỡn không ngờ cậu ấy kích động thật. Thôi, trêu nữa chắc có nước đi ăn xin thôi. Không chọc vô tổ kiến lửa nữa vậy"

Hắn cũng bình tĩnh lại ngồi xuống nhưng đâu biết lúc anh bật dậy đánh Chính Quốc làm rơi con người xuống đất, đã vậy còn không thèm ngó ngàng nữa chứ. Lý Huệ Bân cáu nhưng cố tiếp cận hắn thì bị hắn xua đuổi như dog.

Lần này tiếng nhạc du dương vang lên, khiến Doãn Kì để ý, bất chợt hắn mới khều tay Doãn Kì nói: -"Nhìn lên sân khấu xem có nhận ra ai kia không?"

Doãn Kì ngước lên, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, những điệu nhảy ấy, quả thực là cô ấy. Mẫn Mẫn của tôi, chính là cô ấy nhưng sao có một chút khác lạ. Anh giờ có thể nhìn thấy cô, nước mắt trực trào, muốn chạy lại ôm hôn cô, cớ sao lại xa lại tới vậy?

"Cô ấy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, thật sự nhớ cô ấy đến phát điên. Lúc gặp lại không có can đảm tiến đến, ha Mẫn Doãn Kì_ mày quả thực hèn đến mức vậy rồi sao?. Chờ đợi cô ấy rồi đến lúc gặp lại không dám gặp để nói 3 chữ *Anh nhớ em*"

Hắn thì nhìn bạn thân mình đau khổ, cũng không đành nhưng đúng bản nhạc anh thích nổi lên, quên luôn thằng bạn đang buồn rầu. Nhìn sân khấu , nó nhảy đẹp, khớp bài bản, thực sự nhìn không chớp mắt. Chỉ có từ diễn tả "Đỉnh", những điệu nhảy bốc lửa khiến hắn đỏ ửng mặt, nóng ran người. Nhìn cơ thể nó như thể "thèm thuồng" nhưng hắn lắc đầu quên hết mấy thứ linh tinh đó.

Đang chăm chăm nhìn nó thì hắn bị kéo ra khỏi mộng tưởng, Chính Quốc nhìn hắn khó hiểu -"Nghĩ đếch gì mà ngây người vậy ku?"

Hắn ấp úng, ập ừ -"Khô...không c..có gì, mày muốn hỏi gì tao?"

Chính Quốc liền nói: -"Theo như suy nghĩ của tao thì 3 người kia quen chị Lisa?". Đáp lại anh là một cái gật nói tiếp "Vậy người nhảy những vũ điệu truyền thống là Phác Chí Mẫn?", không hồi đáp chỉ có cái gật đầu thứ hai của hắn. Anh không ngần ngại tiếp " Vậy hai người còn lại là bạn của Lisa và Mẫn?", cái gật miễn cưỡng lần thứ ba, anh lại nói nữa "Vậy hai người đó là bạn?".

Lúc này hắn mới nhìn Chính Quốc đập *Bộp*

-"Tào lao, nói như mày đến giỗ tổ nhà tao cũng chưa xong".

Chính Quốc xoa xoa chỗ đau nói: "Nói tóm lại tao muốn tán hai cô ta, mày là em chị Lisa vậy chắc mày quen biết họ. Mày giúp tao đi"

Hắn ngán ngẩm nói: "Mày bỏ thói lăng nhăng tao sẽ giúp, và chỉ 1 trong 2 người thôi. Nhưng đừng kiểu chơi chán là bỏ, nên nhớ họ là em gái kết nghĩa của Lisa. Chị ý một khi ra tay là không nhân nhượng đâu dù mày có ai đi nữa, động đến người chị thương yêu không phải đùa"

Chính Quốc nhìn hắn cũng do dự "Chuyện này tính sau, chỉ là cảm xúc nhất thời nên chắc không sao"

Hiệu Tích thì ngồi chờ đợi mãi không thấy màn nhảy có Ly Ly xuất hiện, lòng đầy thắc mắc nhưng anh không có số cô. Haizzzzz, vậy làm sao mà hỏi?. Tính quay sang Doãn Kì thì không thấy anh đâu cùng lúc đó điện ở tắt cái *BỤP* cả bar mọi người đều huyên náo, ồn ào, không biết chuyện gì xung quanh.

Hiệu Tích có thể đoán ai làm ?, khi có điện lại thì nó và 2 cô không thấy Mẫn đâu?. Bắt đầu tìm nhưng mọi nơi trong bar đều không thấy, căn bản Mẫn sợ tối nên không thể đi đâu một mình. Ba người bắt đầu lo lắng, định huy động người tìm cô nhưng ba bọn hắn xuất đằng sau đánh ngất ba bọn nó. Có lẽ lo lắng quá nên tụi nó không đề phòng.

Bọn hắn đưa chia ra từng người đưa người kia về. Lúc đầu hắn sẽ đưa Lisa về nhưng tự dưng lòng lại không muốn Chính Quốc đưa nó về. Dành qua dành lại thì cuối cùng là hắn - nó, Hiệu Tích - Tae Tae, Chính Quốc - Lisa.

Lúc đưa nó vào xe, tính thắt dây an toàn nhưng mặt nó và hắn sát nhau quá. Hắn từ từ tiến gần hơn nữa, môi chạm môi. Khi nhận thức bản thân làm gì, vội tính đứng thẳng dậy nhưng đầu đập mạnh vô chỗ đóng cửa ( là chỗ mà con trai hay che để tránh cụng đầu khi lên xe )

Mặt hắn nhăn nhó vừa đau, vừa đỏ nhìn mắc cười vãi. Leo lên xe nhìn nó một lần nữa mặt hắn càng thêm đỏ, cả đoạn đường hắn cứ liếc liếc nó. Khi đến Lâm gia, định bế nó nhưng lại một lần nữa môi nó và hắn chạm nhau.

Cúi xuống phần cổ chỗ xương quai xanh của nó, hít lấy mùi trên cơ thể nó. Thật là thơm mùi hoa hồng dù nó không sử dụng nước hoa. Liền cắn một cái trên cổ nó tạo vết hickey, hắn nhếch mép liền bế nó theo kiểu công chúa, đi đến nhấn chuông Lâm gia.

Bác quản gia chạy lại mở cổng, thấy nó trên tay hắn liền hiểu ý. Bà dẫn hắn đưa đến phòng nó rồi nhờ:-" Bác chăm sóc cô ấy hộ cháu. À nếu cô ấy tỉnh lại mà hỏi thì đừng nói gì về cháu, cứ bảo cô ấy tự về là được rồi ". Bác quản gia cười gật đầu, đi ra khỏi phòng nó, hắn nhìn nó cười nhẹ hôn lên chán nó cái *chụt* xong kéo chăn đắp cho nó.

Hắn ra về mà lòng vui như mở hội, cứ cười cười mà quên mất chuyện thằng bạn mình.

_________Doãn Kì và Mẫn Mẫn tại sao cùng biến mất?_______Chờ tập sau sẽ rõ *blink*_____

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, vì muốn chút thực tế nên đã cho cả nhóm nhạc, tên các thành viên vào truyện. Truyện không hề có ý gì là xúc phạm đến phẩm chất, giới tính của bất kì ai hết. Xia xia!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro