Chap 10: Chuẩn bị khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình viết sang ngôi thứ 3
-------------------------
An chào tạm biệt anh Phong rồi cầm 3 túi KitKat tung tăng lên phòng. Cô vào phòng thì thấy bọn kia đang mỗi đứa một góc, một laptop ngồi chơi, cô mới cất giọng:

-" Chào các bé, chị đã về rồi đây và có quà cho các bé nè !"

-" Gì đấy???"- Cả 3 đứa đồng thanh ló mặt ra khỏi chiếc laptop nhìn về phía cặp sách của An.

An tháo giày, chui vào phòng cùng tụi nó rồi trịnh trọng rút ra 3 túi KitKat to tổ bố làm tụi kia thèm nhỏ dãi luôn. Bỗng tụi nó lật mặt nhanh ghê gớm. Mặt đứa nào cũng vô cùng nghiêm nghị, tra khảo An:

-" Thế cô mua 3 túi này ở đâu ? Bằng cách nào mang vào được ?"

Cô ngâm nghĩ không biết có nên khai thật không hay nói dối. Đầu cô hiện lên hình ảnh màn tra tấn kinh khủng mà bọn cô thường dành riêng cho đứa nào nói dối thì cô đã xoá ngay cái ý nghĩ nói dối ra mà khai thật vậy.

-" À thì anh Phong cho tao, vì anh ấy định mua về cho mẹ nhưng chợt nhớ ra mẹ anh ý không có nhà nên đành cho tao hết đấy. Sướng chưa? Còn tao thì đương nhiên là dấu trọng cặp mang vào rồi. Hì hì."

-" Á à hoá ra là chiều nay chị bỏ quên bọn này đi với chàng à. Thắm thiết ghê quá cơ đấy! Tụi mình tuổi gì với bạn ấy nhở."

-" Đúng rồi đấy. An này, ông ấy thích mày à ?"

-" Mẹ, hỏi ngu, rõ rành rành thế rồi còn gì nữa. Cá một trăm phần trăm là ông ấy thích mày."

Mình phản bác ngay, tụi mình ghét nhau như chó với mèo ý, thích thích cái con khỉ mà thích.

-" Bọn mày bị rồ à, tụi tao ghét nhau còn chưa hết, thích cái củ cẹc. Thôi mà bọn mày quan tâm làm gì, có đồ ăn mà chén là tốt rồi, lắm mồm."

Trong căn phòng này có bốn đứa con gái đang ngồi đánh chén 3 gói KitKat và buôn chuyện và tại căn phòng kí túc xá nam dưới tầng đang có một chàng trai bị 5 thằng khác ngồi chửi.

-" THẰNG CHÓ!!! Bỏ anh em đi chơi với gái mà không thèm mua cái gì về cho anh em hết cả. Bố mày địt cả lò nhà mày con nhớ."

Tụi nó còn chửi nhiều lắm nhưng sợ xúc phạm tới người đọc nên mình xin mạn phép cho qua. Phong nghe ngứa hết cả tai, rút ví nhét vào mồm tụi nó mỗi đứa 5 chục nạp thẻ game thì tụi nó mới chịu im mồm.
-----------------
5/9, khai giảng...

4 giờ sáng, khi mà mặt trời chưa ló, gà chưa gáy, chò chưa sủa thì cả phòng An đã tỉnh giấc để chuẩn bị cho công cuộc mần đẹp. Xong lại cả quần áo diễn với cả áo dài nữa chứ, khác gì đi chạy show đâu cơ chứ. Phòng của Phong cũng dậy luôn, cầm hết quần áo, keo, xịt tóc các kiểu kéo nhau lên phòng An. Bọn cô là dân bán mĩ phẩm với quần áo mà nên đồ make up, quần áo thiếu gì đâu. Nào, bây giờ mấy em thích bộ nào chị ship tới tận đít luôn !

Bọn con trai lên phòng, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù trông lôi thôi không thể tả được. Rồi các anh xếp thành một hàng trước nhà vệ sinh để rửa mặt. Mấy ông đứng đợi thì ôm nhau ngủ :)) moá, sặc mùi đam mĩ, tình tứ dã man. Sau khi rửa mặt rồi vuốt vuốt keo các thứ thì trông đẹp trai ra hẳn ý.

-" THẰNG LÂM TỬ VỚI VŨ THẦN ĐÂU!!!!!! RA ĐÂY BỐ BẢO!!!! NHANH LÊN !!!" - Tiếng con An nó hét một phát thì đến chó nhà hàng xóm còn thua nhé. Tuổi gì với chị An đây.

-" Dạ bố, tụi con có mặt ạaaaa!"- Hai thằng đứng khoanh tay ngoan ngoãn trước mặt An.

-" Ở kia có mấy bộ tụi tao chọn cho tụi mày đấy, ra chọn bộ nào thì chọn. Cuối tháng tao trực tiếp trừ vào lương luôn cho nhé !"

-" Dạ vâng.."- Giọng tụi nó nghe ỉu xìu à, đương nhiên là vì xót tiền rồi. Cứ hôm nào diễn văn nghệ tụi nó lại bị bọn này bắt mua quần áo nên giờ hai đứa có hẳn một phòng riêng để đựng quần áo rồi đấy. Mà thôi dù sao tụi nó cũng đã rất chu đáo chọn quần áo cho rồi nên cũng chẳng ý kiến gì.

Tong lúc đó, An quay mặt lại thì thấy mặt con An Nhiên to tổ bố trước mặt mình, hết hồn luôn:

-" Mày doạ chết người đấy à, kinh dị vờ nờ."

-" Sao thấy tao xinh chưa hả ?"

Con An vẫn đang xem xét khuôn mặt đã make up kĩ lưỡng của nó thì thấy đẹp phết ấy chứ nhưng bỗng có tiếng anh Phong đang dựa ở cửa nhà vệ sinh nói :

-" Nhiên này, em có một vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng càng tìm thì nó càng ẩn nên em đừng nghĩ là mình xấu nhé !"

Cả phòng nghe thế cười rỗ lên, ai cũng gật gù tán thành câu nói ấy làm con Nhiên nó bốc lửa ngùn ngụt, cầm luôn đôi dép tổ ong 18 tỉ lỗ của thằng Vũ Thần rồi nhắm phi thẳng vào người ông Phong. Phong thì nhanh chân chui tọt vào nhà vệ sinh đóng chốt luôn chứ con Nhiên nó hiếp anh chết. Chiếc dép phi vào cửa phòng vệ sinh rồi rơi xuống đất. Thằng Vũ Thần đang cười phớ lớ thì nhận ra em dép thân yêu của mình bị hành hạ không thương tiếc thì lao ra dưới cửa nhà vệ sinh. Nó ôm lấy cái dép của mình rồi nâng niu, quát vào mặt con Nhiên:

-" Đ** cái l** m* nhà mày con Nhiên nhớ! Em dép 18 tỉ của tao mà mày phi như thấy ấy hả? Ui chùi ui, em có nàm thao không, huhu, hic:(("

Nó lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng Đà Lạt. Đang chửi con Nhiên không thương tiếc liên quay ra vô cùng đau khổ ôm lấy em dép, khóc vô cùng thảm thương. Nhìn buồn cười chết đi được, nhưng vì thấy hơi khổ thân thằng bé khóc lóc nên tụi mình chỉ dám cười...sặc sủa thôi.

Thần ca ca của mấy mẹ đây nhé, nhìn có vẻ xinh trai vậy thôi chứ não hơi có vấn đề đấy nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro