Chap 4: Ô-xin một tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vắt óc ra nghĩ cách làm cái máy xoá trí nhớ thì thấy hắn cứ nhìn mình cười cười. Đùa chứ nhìn mặt là muốn đấm lắm rồi đấy nhớ, may cho hắn là có mẹ mình ở đấy nên không tiện thôi. Hết cách đành xuống nước nỉ non :

-" Anh Phong này, anh có thể không nói cái biệt danh đấy cho bạn em được không??? Làm ơn anh đấy, coi như là anh cứu một mạng người đi. Anh không nói thì em sẽ......à em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Đi mà!!!!"

-" Nếu như bây giờ em làm tài xế và chạy vặt cho anh một tuần thì anh sẽ không nói . Được chưa cô nương"

-" Ơ nhà anh có tài xế riêng mà, ngồi ô tô không thích thì thôi sao lại thích ngồi xe đạp điện ạ?"

-" Ờ...... anh say xe"

-" Rồi ok anh, anh nhớ lời đấy nhé !"

Anh ấy chỉ gất đầu một cái rồi cầm cặp đi về. May thế, hết ám quẻ nhà mình rồi. Xong chuyện, mình như con phởn ý, tưng tửng chạy vào bếp nấu cơm trưa.
......
Hôm nay là ngày đâu tiên đi học của tôi sau 2 tháng nghỉ hè và cũng là ngày đầu tôi đi làm tài xế cho cái tên hách dịnh nhà bên kia.

Hôm nay là ngày đầu mà nên tôi dậy sớm lắm. Làm đẹp đủ kiểu rồi mới lết xác ra khỏi nhà mà vẫn còn sớm lắm. Tôi đứng trước cửa nhà hắn ta gọi. Gọi tới khàn cả cổ mới thấy hắn ra. Cặp đang đeo giở, quần áo hơi xộc xệch, mà hôm nay lên cơn hắn còn đeo kính nữa cơ. Nhưng mà mặc dù nói vậy nhưng tôi chưa thấy ai mà sáng sớm vội vội vàng quần áo xộ xệch mà đẹp trai như hắn hết.

Tôi ngẩn ngơ nhìn thì hắn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào :

-" Này em bị đơ à, sao thế, vì anh đẹp trai quá à ?"- Hắn hỏi mà mặt còn gian gian nữa chứ.

-" À, ờ, đâu ra, em đang tính xem tháng này tiêu hết bao nhiêu tiền rồi ấy mà. Anh lên xe đi."- Lúc này tôi mới hoàn hồn, ngồi lui vào cho hắn ngồi.

-" Em đi điên à, anh là con trai sao lai để em lái được. Xuống ngồi sau đi, anh cầm tài."

Mình ngẫm thấy cũng đúng thế là ngậm ngùi dịch mông lui xuống cho hắn lái xe.

Trên đường từ nhà mình tới trường, tụi mình buôn nhiều chuyện lắm. Gọi là buôn chứ hắn toàn làm mình tức sôi máu à, trên xe nên mình chỉ đánh nhẹ thôi chứ không cẩn thận chắc mình cắm mặt xuống đường luôn mất. Mà ngồi sau người anh, mình mới nhận ra người anh thơm lắm nhé, không biết là dùng nước xả vải gì mà thơm thế chứ lị, hôm nào phải hỏi mua về dùng mới được, ngửi nhiều nghiện mất.

Gần gần đến trường :

-" Anh anh xuống xe, bọn bạn em nó đứng trước kia kìa, tụi nó nhìn thấy là không hay đâu. Chịu đi bộ tí nha anh, hì hì."- Mình nhanh mắt thấy, đuổi thẳng cẳng hắn xuống xe, mà đã nói ngọt thế rồi hắn còn lườm cho một phát rõ đau nữa chứ.

-" Chiều tập văn nghệ mua kẹo mút cho anh, anh thích, coi như là bù cho đoạn đường từ đây đến trường."- Hắn nói xong, đi thẳng luôn vê trường . Khiếp thật đi có mỗi một đoạn mà bắt mua cả kẹo đền nữa chứ, hừ, cái đồ trẻ con.

Đến giờ ra chơi, hắn như kiểu cả trường này hết ghế đá rồi hay sao ấy mà phải ngồi ngay cạnh cái ghế của bọn mình cơ chứ. Đã thế, cứ cái lúc không để ý cái là ông ý đá vào chân cho một cái, bẩn hết cả giày, cái tên mất dậy hết sức. Mà cả lũ mất dậy mới đúng nhể, ông ý đá xong cả lũ con trai cười mà nhưng tức lắm cũng phải ngậm ngùi ra vẽ không biết gì buôn cùng tụi nó tiếp.

-" Chiều nay sau khi tan học ở lại tập nhảy nhé mà tập cùng cả lớp B4 nữa đấy. Bọn mày về xem kĩ động tác nhé để tập cho nhanh."

-" Dạ vâng ạaaaaa"
...
Giây phút hạnh phúc nhất của mình sau 3 tiết văn chính là lúc xuống ăn trưa này đó, tại cái bụng bây giờ đói meo rồi mà. Sau khi gắp thức ăn vào khay xong, mình vừa đặt mông xuống chỗ thì tên hách dịch kia lại tời bê khay thức ăn vào bàn của tụi mình mới ghê chứ:

-" Mấy em có phiền khi bọn anh ngồi ở đây không?"

Không đâu, anh cút đi anh, mình đang định nói thì bọn bạn mê giai của mình đông ý luôn . Mắt long lanh như vớ được vàng luôn, đúng là bọn điên mà. Mình chẳng thém để ý nữa , ăn tiếp, quan trọng là phải lắp đầy cái bụng rỗng này trước đã.

Dạ vâng, bữa cớm ấy sẽ rất ngon nếu như hắn ta không nói câu này:

-" Khát thế nhở, ước gì bây giờ có ai đó lấy cho mình cốc nước 6 nóng 4 lạnh nhể. E hèm."

Một câu nói mang rất nhiều ẩn ý và sự nhấn mạnh nên cũng dễ hiểu nhỉ ? Mình đành giả bộ:

-" Sao khát thế nhở "

Nói xong mình đành giả bộ đứng dậy lấy nước rồi mang vào:

-" Anh Phong ơi, hình như anh khát ạ. Em tiện đi uống nước lên lấy luôn cho anh ạ"

-" Ô cảm ơn em nhé, em tốt bụng quá."- Nói xong hắn còn cười cười nữa chứ. Mình tức, tay vặn vặn cốc nước, định ném vào nước hắn cho chết nhưng thôi đành nuốt cục tức ấy xuống, dịu dàng nở một nụ cười đưa cốc nước cho hắn.
___________________
Mình đổi tên nam chính thành Vũ Hoàng Tuấn Phong nhé. Đổi cho nó thuần việt vs cả xưng hô cho dễ ấy mà, hihi.
Mọi người nhứo vote cho mình nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro