Chap 6: Có chó nó yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chở mình tới trước cửa nhà mình rồi đứng nguyên ấy luôn, mình xuống xe rồi vẫn thấy hắn ngồi thế thì hỏi:

-" Ơ kìa anh không về nhà à, trả xe em, em còn vào nhà ăn cơm nữa. Mẹ em chửi thì anh chịu đấy nhé"

Hắn nhìn mình với anh mắt đầy 'bi thương' rồi nói:

-" Giờ anh có về nhà thì cũng không có ai nấu cơm cho anh cả. Haizz, hay em cho anh ăn ké một hôm đi mà."

Nhìn mặt hắn tội tội, mình cũng mủi lòng nên đành cho hắn ăn trực một hôm vậy:

-" Rồi, cho anh ăn chực một hôm thôi ấy nhé. Xuống xe đi, em cất xe cho."

Mặt hắn rạng rỡ hẳn, mình thấy thương hắn lắm chứ. Nhà thì giàu nhưng thiếu thốn tình cảm của bố mẹ thì phải, khổ thân.

Dạ vâng, trong lúc mình cảm thấy thương thay số phận hắn như thế thì hắn đứng sau cười vô cùng gian tà. Vì sao ư, đương nhiên là lừa được một con ngu như mình rồi. Đêm hôm ấy mình mới nhận ra là nhà hắn giàu như thế, người hầu đông không xuể, làm sao có việc nhà không có ai nấu cơm cho. Và mình cũng chẳng biết rằng, bố mẹ hắn siêu chiều hắn luôn, thương con lắm chứ nên toàn ở nhà với hắn thôi à. Thế mà mình lại nghĩ rằng hắn thiếu thốn tình cảm gia đình cơ chứ, mu muội quá rồi An ơi là An.

Nhưng cái  điều ấy đến tận một tháng sau mình mới nhận ra và bị hắn lừa ăn chực nguyên một tuần. Cái độ dẻo miệng của hắn khiên cho mẹ mình ưng hắn vô cùng và có một hôm trong buổi ăn đấy, mẹ mình đã chốt nguyên một câu rằng, sau này làm con rể tương lại bác nhé.

Ặc, mẹ bảo hắn làm con rể bác khác gì bảo cháu sau này cưới con An nhà bác nhé đâu. Mà mẹ cũng kì, con gái mẹ chưa hỏi ý kiến gì mà mẹ đã gán ghép thế rồi là sao.

Việc mình tới tận bây giờ mà vẫn phải ở nhà mà chưa dọn vào kí túc xá là vì kí túc xá đang sửa chữa lại nên việc dọn vào kí túc xá dời lại một tuần.

Cũng là một tuần mình phải làm người hầu cho hắn ta, nhưng trong mấy ngày sau hắn cũng chỉ sai mình đi mua quà vặt linh tinh lên lớp hắn thôi. May là không bắt mua kẹo mút chứ để mọi người thấy chắc mình sẽ đào lỗ chui xuống đất mất thôi.

...
Cuối cùng cái ngày mà mình mong đợi vô cùng cuối cùng cũng đến. Mẹ mình dậy còn sớm hơn cả mình để chuẩn bị đồ đạc cho mình chuyển đến kí túc xá.

Ối dồi ôi, cái quả vali mình được mẹ mình chuẩn bị cho như kiểu mình sắp đi bộ đội không bằng ý. Nào là cả tủ quần áo của mình xong bao nhiêu đồ ăn nữa chứ. Mẹ chuẩn bị đồ đạc cho mình xong thì gọi mình dậy để ăn sáng. Mình ngồi dậy trong vô thức và mắt còn lim dim ngủ mặc dù thế nhưng mình nghe được tiếng gọi của một ai đó:

-" An ơi, đi học thôi em."

Cái đéo gì cơ, hắn qua đón mình ư. Mình cứ tưởng mình lãng tai rồi ấy chứ nhưng nghe được tiếng mẹ nói mình mới nhận ra đây là sự thật:

-" Kìa, dậy đi, anh Phong gọi kìa con. Dậy đánh răng rửa mặt mau, đừng để mẹ mày phải vào xốc cổ lôi mày dậy nhớ!"

Nghe thấy tiếng quát ấy của mẹ, mình vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi làm đẹp một tí. Vì không thể để hắn ta thấy bộ dạng này của mình được. Hôm nay mình quyết định mặc một chiếc áo phông , quần bò với khoác một chiếc áo bò nữa nữa là được rồi vì hôm nay tụi mình phải dọn đồ vào phòng kí túc xá mà.

Tung tăng bước xuống dưới thì thấy hắn đang ngồi ở bàn ăn nhà mình, mẹ mình thì vui vẻ nói cười với hắn:

-" Ơ xuống rồi hả con, vào bàn ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị xong rồi này."

Mình đi xuống bên cạnh bàn ăn hỏi hắn:

-" Này, bro, lại ăn chực hả anh?"

-" Anh đâu có ăn chực đâu mà, tại mẹ em bảo anh vào ngồi ăn cùng đấy. Hihi chắc thế không được tính là ăn trực đâu nhể ?"

-" Anh Nam nói đúng rồi đấy, sao lại cứ bảo anh ăn trực là thế nào. Là mẹ mời anh vào ăn đấy chứ. Con ấy , là con gái , phải dịu dàng, nết na chứ , cứ đanh đá cá cày như thế có chó nó yêu . Kệ nó đi con ạ, tính nó thế rồi đấy, sau nay mà có yêu, có cưới ai ấy thì đứng lấy con bé như nó nhé !"

-" Bác nói chí ní quá ạ, vậy sau này bác giới thiệu cho cháu vài em nhé, hề hề"

-" Cần gì xa đâu cháu , cứ yêu mấy đứa như bạn con An đấy, tụi nó xinh với dịu dàng hơn con An nhà bác nhiều cháu ạ. "

Mình ngồi ngơ ngẩn nhìn hai bác cháu nói chuyển với nhau mà thầm nghĩ rằng có khi nào mình là con nuôi cỉa mẹ mình không nhỉ? Mình tức tối, lẩm bẩm rằng mẹ còn chưa biết roc tính tuội nó mà đã kết luận thế rồi, xong lại cả tên này cứ thích ngồi diss mình thêm nữa. Chưa gì mình đã tháy hôm nay xui lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro