Chap 8: Bữa lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đi lên phòng, thì thấy thằng Vũ Thần , Lâm Tử cùng mấy anh lớp B4 đang ngồi đàn, hát với nhau. Không biết con Đoá Nhi với Thiên Ân đi đâu rồi nữa, để cho mấy ông nội kia lộng hành thế này đây. Chắc là con Đoá Nhi rủ con Thiên Ân đi ngắm crush của nó rồi. Kể cho mấy mẹ nghe nhé, con Nhi này có crush một ông lớp trên tên là Nam. Nó thì thấy đẹp chứ mình thấy thì như thụ ý, đẹp đẽ cái gì đâu.

Nó cũng crush ông này được gần một năm rồi nhưng vẫn chưa dám nói. Nó không nói thì cũng chỉ khổ cho tụi mình thôi chứ sao nữa, ngày qua ngày, hôm nào cũng kéo đi ngắm, cũng ngồi nghe nó kể bao nhiêu chuyện về cuộc sống ông ấy. Haizz, đến là mệt thôi.

Thôi, quay về thực tại, mấy ông ngồi trong kia vẫn hát hăng say lắm. Mình cũng là một người lịch sự nên đợi mấy cậu ấy hát nốt bài này thì vào. Con An Nhiên thì chưa cần tới lúc mình nhắc nó đã giữ lại tay mình ý là không được vào rồi.

Bà An Nhiên này thì khỏi nói rồi, bầ ấy cũng đã có người trong mộng rồi nhé. Chính là cái thằng Lâm Tử kia kìa, chuyện đấy nó không nói cho ai biết hết cả nhưng trên mặt nó thì cứ viết nguyên một dòng chữ: I LUV YOU khi nhìn thấy Lâm Tử đấy. Nhìn thấy chàng là nàng cứ bị rối loạn đấy, việc đấy cả nước nó biết mẹ nó rồi nhưng vẫn có bạn Lâm Tử ngơ ngơ chẳng biết gì thôi.

Mình đứng ngoài nghe thì thấy rằng, tính ra ý , thì mấy anh lớp kia hát cũng hay lắm đó chứ. Thêm tiếng đàn của Vũ Thần nữa, chắc nên lập nguyên một nhóm nhạc đi cũng được luôn rồi đấy. Mà có sẵn nguyên một fandom được lập sẵn rồi nhé, kia kìa, ngoài cửa phòng tụi mình, gái xếp dài cả một hành lang đấy.

Thôi thôi, không ổn rồi, mình chỉ sợ có khi mình sắp bị cái lũ kia đè bẹp dí đến nới rồi nên phi vào phòng ngay. Mọi người trong đang ngồi hát say sưa thì thấy mình vào mà trên tay không cầm gì hết liền hỏi:

-" Ủa, đồ ăn đâu mày?"

-" Kí túc xá của mình cấm mang đồ ăn vào kia kìa, giờ ngồi nghĩ cách đi."

-" Khó phết nhở"

Anh Thiên Hải ngồi nhìn quanh phòng một lúc rồi dừng mắt tại cái bình nước ở góc phòng kia.

-" Ây, tao có ý này"

-" Gì cơ?"

-" Nhìn cái máy uống nước kìa. Nó có chức năng làm lạnh nước và nóng nước đúng không?"

-" Ừ, thì sao"

-" Đúng là cái bọn ngu học, bây giờ bỏ cái bình nước thì sẽ có một cái bếp đun nước luôn đấy. Hiểu chưa hả? Hơi nhỏ tí nhưng có còn hơn không đấy! "

-" Uây, anh Hải thông minh ghê ý!"

-" Tao thấy thật tự hào khi có một người bạn thông minh như mày, Hải ạ. Giờ các em, mỗi đứa đeo một cái ba lô không đi ra trường, mua đồ giấu vào cặp ý. Bọn anh chuẩn bị "bếp"  cho. Hai thằng kia đi cùng bạn để cầm đồ nhé."

-" Ok anh, phi tao cái balo cái."
------------------
Bốn đứa tụi mình đeo balo ra chợ mua một đống thứ về luôn.  Đến cổng trường thì thấy có 2 bác bảo vệ vô cùng đáng yêu đứng ở 2 bên cổng kiểm tra cặp có một vài bạn học sinh thu hẳn về nguyên một cái "tiệm tạp hoá" luôn rồi đấy. Sợ thế.

-" Hey, wait a minute, nhìn kìa, sao để vào một cách an toàn bây giờ?"

-" Đưa đây, để 2 anh đây trèo tường chuồn vào cho, còn bọn mày cứ đi vào như bình thường nhé!"

-" Đây, cầm cho cẩn thận, tí về mà tao thấy đồ ăn nó bị làm sao thì tao cho hoạ mi mày câm nín luôn đấy !"

Mình doạ cho tụi nó một câu mà đã sợ vãi đái ra rồi, cun cút cầm cặp sách chạy luôn. Mình với con An Nhiên đi về phòng thì đã thấy hai đứa nó ở phòng rồi. Còn cái "bếp" của mấy anh kia cũng đã xong. Con Nhi với con Ân đang bắt đầu nấu lẩu rồi cơ, thơm phức cả phòng luôn. Tụi mình bắt đâu chén luôn, đói lắm rồi.

Vì cái "bếp" này nó cao nên tụi mình phải ăn đứng , cứ như kiểu ăn búc phê ấy nhở. Mẹ nó, phê thôi dồi lượm ơi luôn. Trới Hà Nội thắng chín nóng hầm hập, phòng phải đóng cửa vì sợ bị thầy cô bắt gặp, khói thì bay mù mịt  ảo tung chảo. Nghe có khác cái phòng xông hơi là mấy đâu cơ chứ. Cảnh này mà chụp lên up face có khi người ta lại tưởng mình ở trên Sa Pa luôn ý.

Tụi mình ăn xong thì ngồi mỗi đứa một góc phòng để ... thở. Thở hồng hộc cứ như vừa đi thi chạy về đó. Căng da bụng thì nó trùng da mắt. Mình ngồi ôm cột giường ngủ luôn từ lúc nào không biết. Lúc dậy thì đã 2h chiều rồi, rõ ràng là lúc ngủ mình đang ôm cột giường con Nhi mà, sao giờ lại nằm trên giường thế này.

Mình trèo xuống giường phát bọn kia nó như rồ luôn ý, thấy mình phát hò hét oang phòng. Bọn này vừa giấu mình hút cần à ?Mình đang ngơ ngác :

-" Anh chị dạo này có tình cảm rồi mà dấu tụi này à, mất dạy quá thể đáng luôn đó nha An. Bạn bè thì phải kể nhau nghe chứ nị."- Con Thiên Ân nói trước luôn làm An bỗng thấy mình như người sao Hoả luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro