ONESHOT VKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------
CHỜ ANH [VKOOK] HE HƯỜNG
Thời gian qua đi không thể nào lấy lại được. Những thứ mãi mãi đau khổ sẽ chôn dấu thật chặt nơi những vết thương đã không thể lành.
Bàn tay run rẩy tìm hơi ấm, đôi mắt long lanh còn chưa khô nước mắt. Đau thương đã từng nhưng hạnh phúc  cũng đã từng. Tình yêu đối với cậu chỉ là một điều viển vong.... cho đến khi người đó xuất hiện.
Năm ấy, trời mưa rất to. Định mệnh đã đưa anh đến bên cậu. Có lẽ nụ cười ấy, nó khiến trái tim cậu lạc nhịp mất rồi. Đó cũng chính là mối tình đơn phương lại mỏng manh như bong bóng.
Ngày anh rời đi, cũng là khi anh mang hết tất thảy trái tim cùng linh hồn yếu ớt của cậu. Ngày ấy, khóe mắt đã chẳng còn cay. Bờ môi cũng không hề nở nụ cười. Ngày đó ai biết được trái tim nhỏ bé kia chịu biết bao tổn thương, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới. Một lần nữa không dám yêu không dám thương một ai.
-----------------
Nhiều năm sau, cũng vào một ngày lạnh. Cậu cầm ô chạy vội ra khỏi nhà. Vội vàng đâm sầm vào người khác. Mở miệng xin lồi đôi mắt chạm mắt....
"Không sao chứ?"
"Kh..ông.. s..ao"
"Tôi đâu là gì cậu mà nói lắp!"
"A không có"
"Cậu tên gì?"
"Jeon JungKook"
"Tôi tên Kim TaeHyung"
"Ừm
"Tôi đưa cậu về, chân cậu bị trật rồi"
"À ừm"
Con đường hôm nay sao quá dài vì bên cạnh cậu là người đó. Người mà hằng năm cậu đều mong chờ. Con tim cậu không đủ để bình ổn, quả thực quá hư ảo.
"JungKook"
"Hử"
"Cậu đã từng thích tôi đúng không?"
Cậu giật mình, vì sao anh lại biết...
"Hôm tôi rời đi đã nhìn thấy cậu... một mình đứng khóc!"
"Anh!..."
"Là tôi đã làm cậu khóc, đúng không?"
"......."
"Xin lỗi"
"Anh không có lỗi chỉ tại tôi..."
"Vì tôi thích cậu Jeon JungKook"
"Hả"
"Tất cả xảy ra không phải tình cờ mà chính là tôi thích cậu ngay chính khoảng khắc nhìn thấy cậu... không quá muộn để tỏ tình đúng không?"
"Tôi không nằm mơ đúng không... mau mau véo tôi cái đi"
"Là thức"
Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu thẫn thờ tiêu hóa thông tin.
"JungKook, anh yêu em"
"Ưm... "
Phải chăng nếu còn yêu nhất định sẽ có một ngày gặp lại.... và chính cậu tin tưởng mà chờ đợi cuối cùng ông trời vẫn có mắt. Vẫn để một người cạnh cậu mà xoa dịu bao đau thương mà quá khứ phải chịu.
"Hãy để bàn tay anh sưởi ấm em, xin lỗi vì đã đến muôn. Giá như ngày đó anh đủ cam đảm níu em ở lại có lẽ quảng thời gian qua không cần phải lãng phí"
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.... TaeHyung em yêu anh"
"Mãi mãi yêu em"
Cuộc đời này là một thước phim tua chậm với hồi kết thực nhẹ nhàng khép lại một cuộc đời đau khổ thay vào đó là hi vọng và niềm tin bất diệt.
Mặt trời dù là ở đâu, chỉ cần có anh mọi nơi đều tỏa sáng.
---------------- Hết------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro