Chương 2: Bắt đầu lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Duật bảo bà quản gia xử lí cô, bà chỉ 'vâng' một tiếng.

Lại gần xác cô bà thấy phần bụng lên xuống chầm chậm từ từ bà liền đưa tay lên mũi cô thấy cô còn thở, bà đã lén đưa cô đến bệnh viện nhưng không nói cho ai biết.

Sau khi cô được cấp cứu xong, tính mạng còn giữ được nhưng đứa bé lại không giữ được điều quan trọng hơn nữa là cô đã mất trí nhớ.

Bà thương cô lắm, nhận cô làm con mình và xin nghỉ việc. Đưa cô sang Mỹ định cư.

Ba năm sau...

- Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với bạn khoảng 6h mới về, được không mẹ.

Giọng nói trong trẻo của một cô gái 23 tuổi vang lên trong nhà, nước da trắng, trên người khoác chiếc váy màu trắng ngang gối trễ vai, trông rất nhẹ nhàng và thuần khiết. Không ai khác chính là Lư Nhi.

- Um con gái yêu của mẹ.

- Mà mẹ ơi, con muốn chúng ta trở về thành phố S được không?

- Tại sao vậy con cuộc sống chúng ta đang ổn mà?

- Con muốn phát huy sự nghiệp của mình.

Người đàn bà vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

'Nếu con bé về đó và nhớ ra mọi chuyện cũ sẽ khiến con bé đau khổ thêm lần nữa nhưng không đồng ý cũng không được'

- Mẹ nghĩ chuyện này tối nay ta hả nói tiếp.

- Vâng.

Tại thành phố S

- Anh em đem đồ ăn đến cho anh nè.

Một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ tôn lên thân hình chữ S của mình, Châu Linh.

- Em đến rồi à.

Người đàn ông ngồi dựa trên ghế, gương mặt tuấn tú, đôi mắt lạnh lùng, chiếc mũi cao, môi mỏng, khoác lên mình bộ vest đen, Tề Duật.

Anh kéo cô gái ngồi vào lồng mình.

- Anh à tháng sau là có thể tổ chức tiệc cưới được rồi đó.

-...

- Anh và em bây giờ đi đồ cưới được không?

- Nếu em muốn.

Nói rồi chưa đợi cô gái trả lời anh đã đặt một nụ hôn sâu lên môi cô gái.

Châu Linh gật đầu cười.

- Em suy nghĩ lại rồi, nghe nói một số nhà thiết kế bên Mỹ sắp đến thành phố S để sinh sống em muốn xem tay nghề của họ.

Người đàn ông ôm eo cô gái gật đầu, sau đó kéo hai dây áo cô gái rớt xuống, anh ra đặt một nụ hôn vai sau đó xuống xương quai xanh, anh ta chưa thoả mãn kéo cô gái nằm lên bàn tuột chiếc váy xuống lộ cơ thể trắng nuột nà, trên thân chỉ còn chiếc quần lót.

Anh ta hôn lấy môi cô tay trái nâng người cô lên tay phải xoa nắn n.gực cô...

Tại Mỹ

- Mẹ nghĩ thế nào rồi ạ

- Nếu con muốn thì có thể nhưng cho mẹ biết lại lí do.

- Con muốn đem thiết kế mình về đó với lại con có tiết kiệm một khoản tiền để mở tiệm rồi ạ

- Tiệm của con cũng đã xây xong chỉ đợi con về thôi.

- Được rồi. Bao giờ chúng ta về?

- Dạ mốt ạ.

- Um.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro