Cho Anh Xin Lỗi(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới lúc đầu cô nhìn thấy người bạn đó là một người con trai nên lòng Tiểu Mạn cũng an tâm được đôi chút. Nhưng cô đâu lường trước được rằng hai người này, mối quan hệ là ở đâu?
-Ồ, bạn anh tên gì vậy?
-Giới thiệu với em đây là Hạc Giấy
-Chào bạn, Hạc Giấy
-Chào bạn, Tiểu Mạn!! (^•^)
-Ô, bạn biết tên mình sao?
-Ừm, Tiểu Khải kể hết về bạn cho mình nghe rồi. Từ giờ mình là bạn tốt nhé!
-Ok
Dứt câu nói với Mạn Mạn, Tiểu Khải liền kéo Hạc Bảo Bối ngồi sát anh, nói chuyện rất thân mật. Tiểu Mạn bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng rồi cô lại nghĩ rằng họ là trai, sao có thể yêu nhau được. Nghĩ tới đó, cô gạt hết ý nghĩ sang một bên rồi tiếp tục vui vẻ hoàn thiện bữa ăn trưa này.
Cuối giờ học, Tiểu Khải có buổi học thêm nên đã về trước, chỉ còn Hạc Giấy với Mạn Mạn. Hai bọn họ liền rủ nhau vào phòng tự học đọc sách một chút rồi về sau.
-Nè, Hạc Giấy! (Cô tự tin!)
-Hửm?? À mà không có Tiểu Khải ở đây tớ sẽ nói tên thật cho cậu biết (cao lãnh...)
-Ừm, thế là gì vậy? (^•^)
-Thiên Tỉ. Giống như Thiên Chỉ Hạc vậy đó!
-Ừm, biết rồi Hạc Giấy! (Nhí nhảnh)
Vui được vaì phút rồi tự nhiên khuôn mặt tươi tắn của cô nhạt dần đi.
-Tớ thấy... Tiểu Khải vui hơn mỗi khi thấy cậu đó!
-Thật ư? (Ngạc nhiên) Tớ tưởng Khải vui nhất là mỗi khi ở bên cậu mới phải chứ?!
-Tớ không nghĩ vậy đâu! Mà thôi, không nói về vấn đề này nữa, chúng mình về thôi không muộn!
Từ lúc bước ra ngoài cổng trường đến lúc về nhà Mạn và Hạc đều chỉ biết im lặng mà không nói gì. Suốt đêm Tiểu Mạn đều trong trạng thái lo lắng sợ rằng Tiểu Khải sẽ rơi vào tay của Thiên Tỉ. Cô trằn trọc mãi và hậu quả là sáng hôm sau đôi mắt của cô không khác gì chú gấu Panda trong truyền thuyết, người thì mệt rã rời. Chắc có lẽ cô phải nghỉ học ngày hôm nay. Khuôn mặt Tiểu Mạn nghệt ra một lúc lâu rồi mới ngộ ra một điều:"Ủa, hôm nay Chủ Nhật mà nhỉ? Đâu phải đi học đâu chứ? Aish...Sao mình lại ngốc thế chứ???". Cô gõ vào đầu mình một cái rồi chạy một mạch đi tìm Tiểu Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro