Thanh xuân của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tuyết mệt nhọc ngồi dựa ghế của dãy hành lang bệnh viện, bỗng dưng có bóng dáng quen thuộc đi ngang qua khiến Chu Tuyết bật dậy nhìn.

- Đường Khải???

Chu Tuyết kêu lên khiến người đó có chút giật mình.

- Là Đường Khải đúng không???

Nguời trước mắt đã không còn là cậu thiếu niên bốn năm trước nữa mà đã chững chạc hơn nhiều.
Làn da rám nắng đã thay vào làn da trắng, duy chỉ có nụ cười như thuở ban đầu.

- Chu Tuyết.

Đường Khải mỉm cười nhìn cô.

- Bấy lâu nay cậu đi đâu, sao không về?

Thực chất Chu Tuyết kiềm nén lòng mình để không hỏi vì sao không quay về tìm cô? Vì sao không đợi cô.....

Đường Khải lại không nói mỉm cười.

- Cái cậu này, dù sao cũng là bạn bè thuở hàn vi cũng nên quay lại mời tôi một bữa cơm chứ.

- Chu Tuyết, cậu vẫn như trước.

- Như thế nào?

Đường Khải mỉm cười không nói.

- Hôm nay cậu đến khám bệnh à?

Đường Khải mỉm cười, làn da trắng bệt này không hợp với cậu như làn da rám nắng lúc trước.

- Là vợ tớ.

Vợ?
Chu Tuyết chua xót kiềm chế nước mắt, giơ tay đấm nhẹ ngực Đường Khải vừa nói vừa cười.

- Là đi siêu âm.

- Đồ chết tiệt này, đã cưới vợ trước tớ rồi à? Thế mà khi bé hứa lấy tớ.
Lại còn không mời tôi, đánh cho cậu chết.

- Cậu đúng là như trước.

Đường Khải xoa đầu cô, cảm giác từng ngón tay đan xen dịu dàng thân thuộc.

- Không.

Chu Tuyết dừng bàn tay xoa đầu của Đường Khải, lấy hết can đảm mỉm cười lùi về phía sau.

- Cậu đã có vợ, lại sắp có con nên thận trọng hành động kẻo cô ấy buồn, không tốt. Tôi phải làm việc, lần sau gặp.

- Không còn sớm. Tôi về.

Chu Tuyết quay lưng, sau đó lén quay lại nhìn Đường Khải bước đi không hề quay đầu.

Thanh xuân của cô.
Thanh xuân không có nghĩa phải trọn vẹn nhưng nó vĩnh viễn là đẹp nhất.
Ít nhất là rời xa để cậu ấy hạnh phúc.

Đường Khải, ngay cả một câu thích cậu tôi còn không thể nói được.
Thứ tình cảm đeo đuổi tôi suốt một thời gian dài cuối cùng cũng phải buông bỏ.

- Chu Tuyết, bác sĩ Ưng gọi cô.

Một nữ y tá khác lúc đi ngang tiện tay đưa cô hồ sơ điều chỉnh nhân sự.

Chu Tuyết lần tay theo từng bước trên cầu thang, mỗi bước đi dường như nặng nề. Cảm giác nghẹt thở, tay chân lạnh buốt.

Chu Tuyết xoay tay nắm cửa phòng Ưng Diệp Vấn nhưng lại thở dài chán nản chẳng bước vô.

- Vào đi, còn đứng đó làm gì.

Diệp Vấn mở toanh cửa, ánh mắt chán nản nhìn cô.

- Thật chẳng hiểu sao Diệp Văn lại thích cô.

Diệp Vấn đưa tay lấy bản điều chỉnh nhân sự sau đó kí rẹt rẹt nhanh chóng chẳng cần xem xét.

- Ngồi đi.

Chu Tuyết dường như không nghe.

- Cô Chu, mời cô ngồi.

Chu Tuyết ngồi xuống ghé sofa mới phát hiện Diệp Vấn nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ lửng của cô.

- Có chuyện gì?

Chu Tuyết vừa nói vừa cố né tránh ánh mắt của hắn. Cố tình không muốn hắn thấy rõ cảm xúc hiện tại của cô.

- Thật ra còn hai tuần nữa là sinh nhật của Diệp Văn, mong ước của nó là được cùng mẹ đi chơi công viên.

- Thì sao?

- Không biết....

Diệp Vấn nhìn cô có vẻ tha thiết hơn.

- Cô Chu có thể dắt nó đi cùng tôi được không?

Chu Tuyết chẳng bận tâm trả lời dứt khoát.

- Không được. Nếu đi cũng là bác sĩ Ưng và cô Tường.

Ưng Diệp Vấn dựa vào ghế sofa có phân hơi đỏ mặt lúng túng, sau đó ngồi dậy tiện tay lấy một cốc nước uống vội.

- Thật ra, tôi và cô Tường đã đường ai nấy đi. Hơn nữa Diệp Văn muốn cô tham dự.

Chu Tuyết im lặng với độ thuyết phục trong từng câu nói của hắn.
Đúng là cáo già, có thể khiến người ta không thể từ chối.

- Chỉ là ăn uống gì đó, dắt Diệp Văn đi công viên rồi đi dạo. Mong cô đồng ý.

- Khoan đã.

Chu Tuyết đưa bàn tay ra hiệu dừng lời Diệp Vấn.

- Tôi đồng ý làm người chăm sóc Diệp Văn nhưng không có nghĩa là....

Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì hắn đã chặn lại ngay lại tức:

- Cứ xem như là một chuyến đi chơi bình thường. Chỉ là tôi vô tình gặp cô Chu nên đi chung vậy thôi.

Chu Tuyết thở dài nhìn ánh mắt ôn nhu của Diệp Vấn. Thỉnh thoảng nếu để ý một chút khi làm việc hay trong phòng mổ ánh mắt của Diệp Vấn ít khi ôn nhu.

Chu Tuyết nhìn cây xương rồng trên bàn làm việc như trốn tránh ánh mắt của Diệp Vấn, trong lúc đó có cuộc gọi đến:

- Là Diệp Văn.

Tên Ưng Diệp Vấn đứng dậy đến đối diện đưa điện thoại kề sát tay cô, giọng Diệp Văn đang la hét bên trong:

- Nhất định phải mời chị Tuyết Tuyết.
Con không biết đâu, papa phải mời chị ấy cho bằng được.

- Sáng giờ đã gần 10 cuộc như vậy, cô Chu có thể mở tấm lòng thiện lương mà đi với Diệp Văn được không?

- Được.

Chu Tuyết gật đầu, sau đó bước chân nhanh ra khỏi phòng chả thèm nhìn tới Ưng Diệp Vấn.

Khi cánh cửa đóng sập lại, lông mài của Diệp Vấn khẽ nhíu lại, bàn tay đang móc một vật trong túi ra khựng lại rồi im lặng ngồi nhìn cửa phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro