Chương 15 Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau, Trình Thanh đang nhàn hạ ngồi trên sô pha xem chương trình năm mới. Lúc sau điện thoại của Trình Thanh vang lên, Trình Thanh tùy tiện nhấc máy.
“Trình Thanh, đang nằm nhà à? Ra đây chơi.”
“Làm biến lắm, các cậu cứ chơi đi.”
Đối phương có dơi do dự nhưng vẫn hỏi
“Cậu gặp Trần Hạo chưa?Cậu ấy cũng đã về hai ba ngày nay rồi.”
Trình Thanh lắc đầu không nói gì. Sau lần trở về ấy, Trình Thanh và Trần Hạo không còn liên lạc nữa, nên mọi chuyện điều chưa được nói rõ ràng. Đến khi Trần Hạo về nước, cậu ta cũng không hề liên lạc với Trình Thanh. Trình Thanh cũng thầm nghĩ ‘ Thật sự kết thúc rồi’.
“Cậu nói xem sao hai người lại thành ra như vậy chứ? Ban đầu không phải là tốt hơn không?”
Trình Thanh không tỏ thái độ gì, còn nhàn hạ bốc đồ ăn vào miệng .Bởi vì những câu nói này Trình Thanh đã nghe Chu Tuấn nói quá nhiều lần rồi.
“Cậu nói xem nếu khi đó cậu chịu hỏi ý mình trước hả quen nhau, giờ có như vậy không? Cậu nhìn mình với Hàn Lâm mà không biết sợ à?”
Trước mắt Trình Thanh cha Trình Gỉa đi xuống cùng với Trương Tỉnh ra dấu với cậu.
“Được rồi cha mình xuống rồi tắt đây.”

     Trình Thanh hỏi Trình Gỉa: “ Có chuyện gì ạ.”. Gương mặt Trình Gỉa có hơi ái ngại nói: “ Con tới chổ bác Trần với cha  không?”. Trình Thanh thoáng do dự, cậu thực sự muốn thử tới đó gặp Trần Hạo. Muốn xem cậu ta như thế nào rồi, có sống tốt khi bỏ rơi cậu  không?.Lại càng muốn cho Trần Hạo thấy cậu sẽ luôn ổn, cậu sẽ không vì một người nào đó ảnh hưởng đến cậu. Cũng càng muốn cho mọi người thấy là không có gì làm cho Trình Thanh này đau lòng sợ hãy cả. Nhưng lời nói ấy cứ không thể nói ra, cậu bắt đầu đặt câu hỏi mình sẽ phải đối diện với Trần Hạo như thế nào? Mình có thể khiên cường đứng trước mặt Trần Hạo nói kết thúc tất cả sao? Mình thực sự đủ mạnh mẻ để đối diện sao? Câu trả lời là không. Cuối cùng Trình Thanh cũng lắc đầu từ chối.

     ****
       “ Trình Thanh cậu đọc tin này chưa?” Chu Tuấn đang nằm lướt điện thoại bổng nhiên đọc được tin sốt dẻo ‘BẮT GẶP CON TRAI CỦA TRẦN GIA HẸN HÒ VỚI TIỂU THƯ LÂM GIA’

         Trình Thanh nhìn nó không nói gì, cậu biết mình có tư cách gì tức giận chứ dù gì chuyện của bọn họ đã qua hơn một năm rồi.Thấy người anh em mình không biểu tình gì cứ như vậy ôm uất ức Chu Tuấn tức giận hỏi:
     “Rốt cuộc hai người đã chia tay rồi đúng không?”
     Trình Thanh chỉ nhìn người trong ảnh không nói gì:
     “Trình Thanh không phải cậu nói với mình từ lần cậu trở về hai người không hề liên lạc lại sao? Vậy là cậu ta vẫn chưa nói lời chia tay với cậu phải không?”
       Trình Thanh tức giận vứt điện thoại xuống bàn, khoang tay dựa người vào ghế kêu ngạo nói: “Tụi mình điều ngầm hiểu rồi đâu cần phải nói ra.”
        Chu Tuấn hết cách nhìn Trình Thanh, trong lòng thầm nghĩ ‘Sao bọn tra công lại đáng ghét như vậy?.” Trong đầu lại nãy sinh một ý nghĩ nói.                                 "Mình ra nước ngoài cùng cậu, cho anh ta một bài học.”
       Trình Thanh ngơ ngác nhìn Chu Tuấn không nói gì, trong lòng có hơi do dự.

****
       Trên chuyến bay Trình Thanh không ngừng nghĩ về chuyện của bọn họ, nghĩ lại mọi chuyện  đã qua . Trình Thanh cảm thấy khi còn nhỏ ở cạnh một người quá lâu mình liền nghĩ nó là cả đời, nhưng dù gì cũng là suy nghĩ của trẻ thơ. Ai rồi cũng phải lớn lên phải lựa chọn con đường riêng của mình, chúng ta không thể ép họ đi cùng mình được. Trình Thanh bắt đầu cảm thấy mình nên quên đi cậu ấy, dù gì cuộc đời này còn dài mà. Trần Hạo đâu phải tất cả, rồi mình sẽ tìm được một người thích hợp trên con đường của mình thôi.

       ‘ Trần Hạo à, mình đã trốn tránh rất lâu rồi bây giờ mình quyết định buông tay. Mình đã từng nghe đâu đó câu nói rằng: buông tay không phải là kết thúc mà là mở đầu cho mỗi người. Thực lòng mình hi vọng cậu sẽ hạnh phúc trên con đường cậu đã chọn. Mình đang trên đường đến nói lời từ biệt với cậu đây. Nào nhận được tin nhấn báo mình nha.” Trên xe Trình Thanh gõ từng chữ ấy cho Trần Hạo, khi gửi xong không hiểu sao Trình Thanh cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.Thật sự câu nói kết thúc khi nói ra không hề khó như cậu tưởng tượng.

       “Trần Hạo đang làm gì vậy?” Trần Hạo lắc đầu cất điện thoại vào trong túi, mắt bắt đầu nhìn xa sâm. Gương mặt Trần Hạo lúc này bắt đầu biến dạng, cậu không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc. Mũi Trần Hạo bất đầu cảm thấy khó thở. Cậu cố gắng giơ tay lên mặt để cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không thể. Nước mắt cứ thể tuông ra không cách nào ngừng được. Trần Hạo đưa tay chống ngay khuôn miệng không ngừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi,…”.

      Lâm Tuệ lúc này bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng không ngừng vỗ lưng an ủi Trần Hạo, ôm Trần Hạo vào lòng. Khi cảm thấy có người chạm vào mình Trần Hạo vô cùng khó chịu lao đi nước mắt, đẩy người ấy ra. Trong lúc đang đẩy Trần Hạo bổng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc.

      Trình Thanh đang dựa vào chiếc xe bên đường tay cầm đíu thuốc nhìn chằm chằm bọn họ. Khi cảm thấy Trần Hạo đã bắt gặp cậu Trình Thanh có hơi ngại nở nụ cười gượng với cậu ấy. Khi thấy Trình Thanh Trần Hạo vội đẩy hẳn Lâm Tuệ ra. Chân nhấc một bước về phía Trình Thanh. Nhưng cậu cũng không thể đi tới,  cậu bắt đầu dặt câu hỏi: Tới rồi sẽ nói gì đây, bây giờ cả việc đối mặt với Trình Thanh Trần Hạo cũng không dám nữa là. Chân của Trần Hạo cứ chôn ở đấy không hề bước tới chổ Trình Thanh. Trong lòng thầm nghĩ “Nếu bây giờ mình chạy tới chổ cậu được không. Liệu mình bây giờ chạy tới chổ cậu dẫn cậu đi, liệu chúng ta có thể bên nhau cả đời không?”

****
     “Trần Hạo , Trần Hạo,…” Nghe tiếng gọi Trần Hạo thức tỉnh lại. Theo phản xạ nhìn người gọi mình. Vị cha xứ trước mặt lặp lại lời nói khi nãy: “ Trần Hạo con có đồng ý cưới cô Lâm Tuệ làm vợ? Sẽ yêu thương và thủy chung với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh hay không?” Trần Hạo nhìn vị cha xứ trước mặt. Lúc sau nhớ ra điều gì ấy Trần Hạo bắt đầu tìm bóng dáng quen thuộc kia. Qủa thực cậu ấy ở đây, giống như lúc đó nở nụ cười nhẹ nhìn cậu. Trần Hạo bắt đầu nhớ lại liệu lúc ấy cậu có thể can đảm hơn bước tới chổ cậu ấy liệu mỗi chuyện đã khác.     

       Thấy Trần Hạo cứ luôn nhìn mình mặc lời gọi của cha xứ Trình Thanh cảm thấy mình không nên tiếp tục ở đây nên đã xoay người rời đi. Khi thấy Trình Thanh mở cánh cửa đi ra Trần Hạo lại càng thêm lo lắng. Chân của cậu bắt đầu run rẫy, tới khi không còn thấy bóng dán của Trình Thanh Trần Hạo bất đầu sợ hải. Cuối cùng Trần Hạo cũng nhắt chân rời đi, mặc ánh mắt ngở ngàng của mọi người.

     Trần Hạo dứt thoát mở cánh cửa ấy ra, cố gắng đi tìm Trình Thanh nhưng điều không thấy bóng dáng cậu ấy. Trần Hạo lúc này đây có rất nhiều điều nói với Trình Thanh. Trần Hạo không ngừng gọi tên Trình Thanh trong lòng, Trần Hạo cứ cố gắng đi tìm nhưng chẳng thấy người đâu. Trần Hạo bắt đầu cảm thấy kiệt quệ, chân mềm nhũng. Cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống , đem đầu vào giữa hai chân. Ban đầu đã cố kìm chế, nhỏ giọng khóc, nhưng âm thanh ngày càng lớn, Trần Hạo không thể giấu nổi nổi bi thương của mình. Khi đó Trần Hạo có thể chạy tới chổ Trình Thanh nhưng cậu đã không làm. Khi Trần Hạo quyết định từ bỏ tất cả thì Trình Thanh đã không còn ở đó, liệu thực sự quá trể cho hối hận muộn màng của Trần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro