Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ chung!

Tôi quay sang nhìn hắn đôi mắt như sắp khóc (tôi sao thế này?), hắn nhìn tôi lo sợ hoảng hốt

"Em có sao không, kiến cắn đau lắm đúng không tôi đưa em về! "

Sao hắn lúc này lại ấm áp thế khiến tôi cảm thấy khó xử, tôi lại nghĩ đến Thảo Anh. Người đang đứng trước mặt tôi là người Thảo Anh thích, là người sẽ giúp Thảo Anh trở nên vui vẻ, tôi không thể làm cho Thảo Anh đau buồn vì trái tim tôi cũng đang đập loạn nhịp và khó chịu khi thấy Anh Quân. Tôi trước giờ cô đơn thì giờ cô đơn tiếp cũng chả sao nên tôi quyết định không được phép yêu người mà bạn thân mình yêu, vả lại trái tim tôi chưa chắc là đang yêu hắn chỉ trong vài ngày...có lẽ tôi đang bệnh thôi. Hắn vẫn nhìn tôi lo lắng, tôi lắc đầu không sao ,định nhấc chân đi thì tôi chới với chao đảo, lũ kiến cắn tôi đến mức nhìn xuống chân chỉ còn thấy những mẫn đỏ thi nhau sưng lên.

"Lên đây tôi cõng ,chân em sưng rồi về tôi bôi thuốc cho nhanh lên! Tôi đói bụng rồi! "

"Ừkm!"(cõng thôi chắc không sao đâu nhỉ!)

Tôi đồng ý cho hắn cõng về trọ, tôi uể oải nói nhỏ vào tai hắn thỉnh cầu

"Cho tôi dựa vào vai anh được không? Tôi... Muốn dựa một chút! "

"Em thích thì cứ làm, đừng ngủ đến chảy nước miếng ướt vai tôi được rồi. Hì "

Tình hình thế này mà hắn vẫn cười được sao, chắc có lẽ nghe những lời yêu thương của Thảo Anh cho mình nên hắn vui cũng đúng. Sao vai hắn rộng lớn đến thế, từ hơi ấm đến mùi hương Nam tính đều sộc vào mũi tôi, tôi sẽ nhớ mùi hương và cả hơi ấm này nữa... vì có lẽ tôi sẽ chẳng cảm nhận được thêm một lần  nào nữa bởi tôi không là gì của hắn. Hắn thấy tôi im lặng hồi lâu liền cất tiếng làm tôi ngừng "hít hửi "

"Em có thắc mắc tại sao chúng ta chỉ bị phạt thôi không? "

"Tại sao? "Tôi thều thào

"Không phải vì ông anh là hiệu trưởng đâu, anh nói với bà ta ông anh là xã hội đen. Bà ta sợ đến tái xanh tái mặt hìhì em thấy có vui không! "

"Ừ! "

"Em sao vậy không vui à? "

"Ừ! Anh hát tôi nghe đi, muốn nghe! "

"Chưa bao giờ nhé! "

Tôi gật đầu nhắm mắt áp sát tai vào lưng hắn lắng nghe từng nhịp tim đang đập đều đều, hắn chậm chạp lê từng bước chân trên con đường lạnh buốt về đêm cất tiếng hát

"Bình minh khuất lấp sau màn đêm.

Như nỗi lòng anh

Chất chứa lâu nay, em đâu nào hay biết.

Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh, không hiểu được em.

Dập tan bao yêu dấu

Dần tan, vì anh câm nín chôn sâu

Yêu thương anh trao đến em

Lặng nhìn em bước qua bên đời

Một mai biết cơn mê, đưa em vào vòng tay mới

Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em

Anh sẽ chờ để nói

Những điều chưa bao giờ.... "

Giọng hát của hắn giống như liều thuốc ngủ ru tôi vào giấc mộng, tôi ngủ thiếp trên lưng hắn về đến tận trọ,nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên chiếc giường của hắn. Trong giấc mơ tôi thấy hắn đang vuốt nhẹ tóc tôi, còn hôn lên đôi môi tôi thì thầm gì đấy nhưng tôi nghe rất thật
"Em đừng tin vào lời Thảo Anh nói, sẽ sớm thôi ...anh sẽ cho em thấy trái tim này chỉ có mình em ngự trị mà thôi. Tin anh đi Bích Như à, anh yêu em mất rồi! "

Thế là tôi đã ngủ quên gần 2 tiếng đồng hồ, tôi lờ mờ tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên tay

"9h30 rồi! (Tôi nhìn đến cửa sổ phòng hắn sang phòng tôi vẫn đóng cửa tắt đèn) Giờ này còn chưa về chắc bị nhốt ở ngoài luôn rồi! Thật tình vậy mà bảo về ngủ với mình."

"Em không quen ngủ một mình sao? "

Tôi hoảng hồn nhìn người phía sau lưng, sao hắn lại nằm chung giường với tôi thế này Còn một tay ôm ngang eo tôi nữa, trong đầu bỗng hiện lên câu 'nam nữ thọ thọ, bất tương thân ', thậm chí hắn là người Thảo Anh yêu lại càng không thể, tôi xô tay hắn ra lồm cồm bò dậy

"Anh làm cái quái gì thế hả, sao lại ngủ chung giường với tôi! Tôi thật không ngờ Anh lại là con người biến thái như vậy. "

Tôi quay bước định trở về phòng ,nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt phía trong khiến tôi không tài nào mở ra được. Hắn vẫn nhắm mắt như không có gì làu bàu trong miệng đầy vẻ thách thức

"Em không nấu cơm cho tôi, bắt tôi ăn mì gói còn dám trốn đi! Thảo anh tối nay không về. Cô ta nói sáng mai về luôn, nói em rất sợ ngủ một mình nhờ tôi chăm sóc, chân em còn đau không. "

"Tôi không tin Thảo Anh lại nhờ anh chăm sóc tôi chỉ toàn Anh bịa chuyện, chìa khóa đâu mau đưa đây! "

"Tin nhắn vẫn còn em xem đi! "
Lúc này hắn bắt đầu mở mắt, trên tay cầm theo chiếc điện thoại đi về phía tôi. Tôi giựt chiếc điện thoại từ tay hắn, mắt tôi như muốn lọt tròng khi nhìn thấy tin nhắn của nó với hắn
"Cậu chăm sóc Bích Như giùm tôi! Tôi say không về nổi, bảo nó xin cho tôi nghĩ một ngày. Nó sợ ngủ một mình bởi vậy qua phòng tôi ngủ dưới đất cho nó bớt sợ, có gì hậu tạ sao!🙇Đa tạ! "
Nó có lộn không sao lại giao tôi cho tên ác ma này chứ, tôi sốc đến suýt làm rơi cả điện thoại. Anh Quân lấy lại chiếc điện thoại từ tay tôi cười cười thích thú

"Sao! Em còn muốn về ngủ một mình không? "

Tôi nhìn hắn như xé gió, siết chặt tay khiến nó run run

"Tôi muốn về phòng đưa chìa khóa đây! "

"Em muốn lấy thì cứ lại đây! "

Hắn cầm chìa khóa đong đưa trước mặt chọc tức tôi ,tôi cố với lên lấy chìa khóa nhưng chiều cao có giới hạn này làm sao đấu với một tên cao 1m8 được chứ. Tôi áp sát vào hắn để lấy chìa khóa, hắn nhìn tôi cười rõ thích thú, bỗng hắn nhét chìa khóa vào.... OMG sao lại nhét vào chỗ tôi không thể chạm thế này.

Thật đáng ghét mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro