Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện học đường lầy lội, mang nhiều từ ngữ xàm xí. Hợp gu của các TEEN thích tám nhảm
Xin chào các cậu !
Hãy nói HAPPY BIRHDAY !
Bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của tớ. Ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất trong 12 năm cuộc đời của tớ ... Bởi vì: cuối cùng cũng rước được em ý về nhà r !!!
Chả là thế này, ngày này của nhiều năm về trước( chính xác là năm ngoái ). Ngày mà sau khi nghe lời dụ dỗ từ người mẹ "hiền" và ông bố "mạnh mẽ" tớ đã rất "thông minh" khi đưa bé pink vào tay giặc. Kết thúc có hậu là em ý đã bị móc ruột đến mức không còn 1 xu nào. Má ơi! Đau lòng chết mất. Vậy là con tim vỡ tan. Chia tay bé xe hồng bánh bèo khi chị chưa kịp chạm vào làn da trơn láng của em. Càng nhìn vào bức ảnh của bé vẫy tay nơi góc phòng thì lại càng không thể chấp nhận sự thật quá mức phũ phàng ấy.
Thế rồi sau những ngày đấu tranh đến mức thịt mất, cơm tiêu thì cuối cùng cũng dành được sự nhân nhượng từ bố mẹ già. ( chính xác là nhờ 1 câu nói của thằng sún ) Điều kiện được đưa ra cho đứa con "nhặt từ bãi rác" này là phải thi đỗ vào trường Lục Minh. Và mình đã từng nghĩ dẹp luôn ý định được mời "em về đội của anh" liền, ngay và lập tức khi vừa nghe thấy điều kiện của má mì. Bởi vì: để con Than này thi đỗ vào Lục Minh là điều không thể. Nhưng cái không thể đã chở thành có thể rồi các cậu ạ. Thằng sún mặt lạnh đã đồng ý kèm cặp mình trong khoảng thời gian 3 tháng trước khi thi. Và hiển nhiên là tớ đỗ với mức điểm 27.3 chênh lệch 0.00 so với mức điểm chuẩn mà trường lấy. Tóm con nhà bà lại, là tớ đã được ẵm xe về nhà rồi. Ới làng nước ơi, đúng là không uổng phí 3 tháng bị dày vò từ thằng em mặt lạnh khủng bố
     À từ nãy giờ nói nhảm hơi nhiều nhể ?
Để tớ tóm gọn sơ lược về gia đình tớ cho mấy cậu chiêm ngưỡng nhá. Đứng đầu và làm chủ gia đình nhà họ Trần thì tất nhiên là bà Trần rồi. Bà cao một mét sáu ba, ba vòng chuẩn, chỉnh, đẹp (theo lời nhận xét của bố) Tính cách hiền dịu đến mức khiến cả xóm không dám thử bàn tán đến lần thứ 2 về gia đình của bà. Và chồng con thoát được cảnh "miệng hàng xóm" như nhiều nhà mơ ước. Nói vậy chứ nhờ cái tính thẳng thật của mẹ mà gia đình nhà Trần than được nhiều người quý mến.
Chồng của bà Trần là ông Trần và xin đính chính lại 1 điều là ông Trần là chồng chứ không phải là vợ. Pa tớ được cái là sợ vợ có tiếng, hoàn thành a đến z tất cả nghĩa vụ của người mẹ, tất nhiên ngoài việc sinh nở và cho con sử dụng những thứ mà chỉ mẹ có. Nghe nói hồi xưa ông cũng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ, khí khái, men ly có tiếng. Thế mà sao, trời xui đất khiến thế nào ông rơi vào bể tình của bà hoa khôi xóm kế bên. Rồi cuộc đời ông thực sự rẽ lối khi bà mami của tớ bước chân vào phòng mổ để rặn một thiên thần là tớ. Bà được cái rặn ra thiên thần nên khó khăn lắm. Và người chịu trận tất nhiên là ông bố ngốc nghếch của tớ rồi. Mami gào thét vang vọng hàng ngàn mét( tả hơi lố) lôi ông chồng ra mắng nhiếc : tại sao tôi lại phải làm vợ mà không phải ông? Ông ăn cho ngập thân rồi bắt mình tôi chịu à? Biết vậy ngày đó tôi lấy luôn lão Khanh cùng làng rồi! Ba nghe đến vậy nóng máu lắm mà vẫn phải ngọt nhạt dỗ dành. Rằng em cứ sinh bảo bối cho anh là anh nghe em hết, em cứ việc đẻ thôi cả thế giới cứ để anh lo ! Và từ đấy cái danh xưng sợ vợ ra đời
Rồi, giới thiệu xong 2 ông bà nhà Trần là đến lão em rồi. Thằng bé tên thật là Trần Phong Thiên Vũ, tên ở nhà của nhóc con là sún. Nói một cách khiêm tốn là thằng sún là một thiên tài khi nó hoàn toàn trái ngược với con chị nó về mọi mặt. Mẹ đẻ tôi khó khăn cả tiếng thì với nó là rặn phát ra luôn. Mới đẻ ra nó cũng khóc nháo trong vài giây sau đó mặt nó lạnh tanh như hiện tại. Nó kém tớ 3 tuổi nhưng đã nhẩy lớp tới 2 lần thế nên hiện tại nó dưới tớ một lớp. Thực ra bình thường mặt nó như tảng băng trôi nhưng  tớ biết nó rất yêu thương người chị xinh đẹp này và tất nhiên là tớ cũng thương thằng nhóc nhiều lắm. Điển hình là trong 3 tháng được thằng nhọc dậy học tớ đã không giết nó.
Rồi thành viên cuối cùng của một gia đình phức tạp này là nhân vật chính của bộ truyện rồi! Hello tớ tên là Than- một cái tên  bựa, trong khi đó tên thật của tớ hay phết đấy chứ: Trần Ngọc Thiên An . Mà thôi An iếc gì cứ gọi than đi dù gì đây cũng quen rồi. Được cái nhà bán than, da cũng trắng như than nên muốn cãi cũng chả được. À nhắc đến da lại bực mình. Sao thằng sún nhìn trắng thế nhở, hotboy của trường cũng thường thôi. Chị mày mà trắng thì cũng xinh gấp mấy lần các em hotgirl quanh mày gộp lại nhớ.
" ê than. Mày có đi mua xe không đấy"
Giọng của mẹ vọng lên từ tầng dưới
Tớ vội lao xuống nhà nhìn sâu vào đôi mắt mẹ một cách chân thành hỏi một câu đã biết rõ câu trả lời: "con với thằng sún đâu mới là con ruột của mẹ?". Mom qua ra nhìn con gái buông 1 lời mật ngọt:
" mẹ nhặt mày từ ngoài bãi rác đấy!". Dù nghe lời cay đắng ấy không dưới trăm lần nhưng .... cái xe hiện tại đi mua vẫn quan trọng hơn. Lời ngọt ngào từ mẹ già than đây đã chai lì rồi, hỏi cho vui ý mà.
Sau những giây phút nín thở chờ mong than đã rước được em về rinh rồi. Ôi chao em xinh quá đi ! Thế này thì cái tĩn hết lên mặt với mình rồi. Con nhà người ta à ? Con nhà người ta thì cũng thua chị cái xe màu hồng nhá . Một mình chị chấp chả xóm.
Không nói nhiều, than ngủ đây để mai đạp em xe đến trường trong ngày đầu vào lớp 10
Ai cha. Khó ngủ ghê, háo hức quá .... kết quả là sau 5p : khòkhò.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong