chương 1: nỗi lòng của người đơn phương!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn từng thương một người gần 4 năm trời không,có bao giờ bạn đơn phương  ai đó lâu như thế chưa ?? Nhưng tôi lại có rồi đấy ,nhưng chỉ một mình tôi bốn năm thôi.lặng lẽ quan sát,lặng lẻ theo sau, lặng lẽ và lặng lẽ,và cũng là lúc lặng lẽ quan tâm lo lắng cậu ấy một cách âm thầm lặng lẽ.như thế tôi đã dùng chứng minh cho một câu.
         "Yêu là một loại tính ngưởng,
Thầm mến đến thương tích đầy mình"
 

Nó chỉ đơn giản là một cái nhìn ,một nụ cười .Nhưng nó khônng dành  cho tôi , và tôi chỉ  biết một điều tôi chẳng thể nói gì chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa  với tư cách là một người xa lạ chỉ có mối quan hệ bạn bè cùng  lớp khó khăn lắm đúng không khi nhìn được mà chẳng nói lên lời ,dõi theo Phải chăng là những điều tôi có thể làm với cậu mà nhìn cậu thôi .nếu có vấp ngã sẽ có tôi bên cậu giúp cậu đứng lên . Và cho cậu biết, phía sau cậu có một cô gái đang ngắm nhìn và dõi theo cậu từng bước

Đó là câu chuyện vào năm tôi học lớp 9 cũng là lúc tôi chuyển trường về nơi mà chỉ có một mình tôi có lẽ tôi đã bắt đầu từ khi còn bé tôi đã dọn ra ngoài ở việc ở đây Đơn giản vì tôi thấy không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nên tôi đã ra ngoài và tự lập . Khi tôi bước vào ngôi trường với cái danh học bổng Thì tôi nhận ra một điều chỉ có tiền tài địa vị mới làm cho người ta yên ổn được. ngôi trường của tôi chuyển vào hầu như là chỉ giành cho các cô cậu tiểu thư. Và tôi cũng vậy nằm trong số đó nhưng tôi lại giả danh là giả danh là một học sinh nghèo nhờ được học bổng học bổng và về được điều này và thế cái điều đáng lo nhất đối với mọi lứa tuổi tôi là bị xem thường và   mà cũng đúng ha tôi hiện tại chẳng có tiền tài địa vị, điều này Đơn Giản Tôi đã rời xa ba mẹ để tôi tự lập nên người ta chẳng xem tôi là gì cả. Không nhan sắc tiền tài thì chẳng được xem trọng.

                            <>

Hôm nay là ngày đầu tiên thiên di chuyển vào cái trường mà con người mong ước nhưng cô chẳng muốn như vậy cô chuyển vào đây chỉ đơn giản là chấp nhận lời đề nghị của ba mẹ để được chuyển ra ngoài sống. Nhưng cô muốn vào  và nhận học bổng để vào cái trường này.

Có lẽ rất vào các trường cái trường này cô đã bị xem thường. Nhưng đến một ngày cậu ta đã đến và và phá bỏ đi lớp băng lạnh lùng của tôi vì tôi thấy cậu là người đầu tiên làm tôi biết quan tâm và rung động nhưng tôi và cậu chẳng bao giờ có thể đến được với nhau Tôi Và cậu có lẽ là như hai đường song song không bao giờ có kết.
    Nói ra cũng lạ Đường đường là 1 đại tiểu thư lạnh lùng ít nói như Dương Hoàng nhiên lại bị rung động trước một cậu con trai đi nắng mặt trời ngoài nóng trong lạnh cũng là người hoàn nhiên cô phải khắc cốt ghi tâm nhưng cũng lạ thay bao nhiêu người theo cô Nhưng cô bỏ ngoài tai còn cậu. Đã biết cô có tình cảm nhưng vậy mà lại thờ ơ trước tình cảm của cô như thế, đã biết cả hai đều có tình cảm vậy mà bạn không đến được song song nói tiếp là cuộc tình không bao giờ có kết của Hoàn nhiên và Trường Huy.
         Chơi đến một ngày vô phục hồi danh là một đại tiểu thư thì bao nhiêu người lại nịnh hót cô còn cậu ấy nghĩ ra cậu là người nên đến bên cô mới đúng Tại sao cậu là người tự lùi bước và tránh xa cô lạnh lùng xa cách vô tâm đó chính là Tường Huy Cậu lúc khi nóng lên hay là bỏ qua mọi chuyện có lẽ tốt hơn Hoàng nhiên cô sẽ chôn vùi tình cảm này cho nó vào một Thanh Xuân Tươi Đẹp và cất giữ kín nó cho đến khi nó bị lãng quên theo thời gian không còn ai nhắc đến hay kêu gọi nó nữa.
          Mà cũng đúng khi thân phận của cô chưa được lộ ra thì cô là một sinh nghèo được vào văn học bổng thì ai lại ngu gì mà lại thương cô và cậu chắc cũng có lẽ là vậy nên tình cảm ấy chỉ có lẽ là qua nhất thời hay nói đúng hơn là đùa chơi trên cảm của cô mà thôi lúc đó cậu là một Thiếu Gia Nhà Họ Lâm thì ai lại họ tới mức yêu một cô gái chẳng có gì mà cũng chẳng giúp ích được gì chứ.
       Không hiểu tại sao cậu ngoài mặt lạnh lùng với mọi thứ nhưng đối với cô lành ấm áp không một cảm giác chán ghét nào cả thanh xuân của Hoàng Nhiên đã trao cho một người con trai như vậy.
              Nó cũng chính là câu chuyện tình bốn năm  mà cô vẫn giữ trong lòng thật ra chuyện đó là như thế này
                         <>        <>
đây là ngôi trường mà cô bị bắt buộc phải chuyển vào nhưng tôi lại muốn khác người dùng danh giả danh là một học sinh nghèo được vào trường và cũng là thế cô bị tẩy chay cô lập nói cách khác cô tự tránh xa họ cô lập họ thì đúng hơn đơn giản ghét sự ồn ào và đầy giả tạo trên từng cái khuôn mặt ấy chỉ biết nịnh hót ai Dua nịnh bợ đường Một mặt như nhau cả thôi nên cô cũng không cần bạn nên dùng cách này là tốt nhất
    Từ khi vào lớp này hầu như cũng đã được 2 tháng và cũng là lúc cô bắt đầu rung động. vào hôm nay lớp Hoàng nhiên có một sinh mới chuyển vào và cũng chẳng có quan tâm Đơn giản vì cô bận chơi game rồi nên không có thời gian quan tâm đến những việc vô bổ ấy dù trai hay gái cũng chẳng liên quan tới cô gì cả cô cảm giác vô vị vì thế cũng chẳng xem mặt người đó ra sao nhưng người đó lại là một anh chàng ưu tú lại không làm cô đỗ khi từ cái nhìn đầu tiên!!! 

-------------------------------------------------------------
      Hihi lần đầu mình viết ,cho mình ý kiến nha!!;-) 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro