chương1 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ đầu óc choáng váng mơ hồ cảm thấy dường như đầu mình đang được một làn kí ức lạ cố gắng xâm nhập vào cơ thể cậu

" cậu chủ Trương, cậu có ổn không " giọng nói nghiêm nghị vang lên trong căn phòng xa hoa

Cậu hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên mà giật mình , không trả lời câu hỏi đó mà dường như người đặt câu hỏi cũng không có nhu cầu biết câu trả lời

Ngồi ngây ra một lúc cậu cảm nhận được mình vẫn còn sống không phải đang mơ buột miệng nói " d..dạ bác ra ngoài đi ạ cháu cần bình ổn một chút "

Người kia có vẻ bất ngờ với câu nói này của cậu nhưng cũng lui ra để cậu có không gian riêng

Thấy người nọ chầm chậm khép cửa rồi lui ra ngoài cậu không ngần ngại lao thẳng vào nhà vệ sinh

Cậu sờ sờ mặt thì thấy đây đúng là mặt cậu hình như cậu được tái sinh mà hoàn cảnh này không giống với hoàn cảnh cũ của cậu lắm

Ra ngoài nhìn lại căn phòng một lượt lẳng lặng đánh giá lại thì căn phòng này được trang trí theo một tông màu trắng xám rất đơn giản trừ cái góc có mấy tấm hình dán trên tường thì phòng khá sạch sẽ

Nhìn một lượt qua thì thấy không sao nhưng nhìn hai lượt thì lại thấy ngứa mắt lạ thường nghĩ đây hình như là phòng của cậu nên thẳng tay xé mấy tấm hình đó xuống

Xin lỗi nha hình đẹp đấy mà không phải gu của cậu nên mới thế

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi cậu thuận tay gói vào một túi giấy rồi mới ném vào thùng rác á nha

" cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói trong trẻo hệt như một đoán hồng trắng vọng vào " an...anh ơi em vào nhá "

Cậu còn chưa kịp đồng ý thì cửa đã bị đẩy ra một cái đầu ló vào

" anh ,anh ơi ba gọi anh vào thư phòng " người thanh niên này có một gương mặt đại trà khiến cậu không thể nhìn lâu

Một lúc thấy người kia không động đậy thanh niên kia liền hỏi " anh ơi để em dẫn anh đi nhé "

Cậu hoang mang gật đầu trên đường đi cậu nghẹn không được tò mò hỏi

" cậu là "

Thanh niên phía trước thoáng ngạc nhiên rồi từ từ nhoẻn miệng cười một cách không ai nhận ra

" anh quên rồi sao,em là em anh mới được nhận về tên là Trương Nhàn Kim mà "

Cậu thoáng ngạc nhiên hình như cậu không phải tái sinh mà là xuyên vào một quyển sách, hình như đây là quyển cậu đọc trước khi phẫu thuật

Vậy đây có lẽ là thụ chính còn cậu là người anh độc ác mưu mô ch*t thảm trong truyện đây mà cậu kinh hãi

Nếu thế cậu lại hơn nguyên chủ 3 tuổi năm nay nguyên chủ đang được đi cửa sau để vào trường, còn cậu là sinh viên năm 3 ba tốt tỏa sáng ngời ngời

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào vì một phần do không đọc kỹ quyển sách ấy mà cậu không biết đây là đoạn thời gian nào

Đang suy nghĩ xem cần làm gì để không phải ch*t thảm thì cậu nghe thấy thanh âm lúc nãy

" đến nơi rồi " Trương Nhàn Kim nói rồi gõ cửa

" vào đi " thanh âm khàn khàn của một người đàn ông trung niên vọng ra

" a tiểu kim,Tiêu Tiêu con tỉnh rồi hả . Tiểu Kim ra ngoài đi ba có chuyện muốn nói với Tiêu Tiêu

" dạ "  Nhàn kim đáp nhưng Sa Tiêu lại bất ngờ khi vô tình thấy em mình cười một cách điên dại

" cạch " cửa đóng mặt người đàn ông kia đanh lại nhíu mày nhìn cậu ông nói

" Tiêu Tiêu , con biết đấy tiểu Kim từ lúc sinh ra tới bây giờ mới về nhà đoàn tụ với gia đình được 1 tháng "

" ba biết từ lúc em đến đây con bị chịu nhiều uất ức nhưng con không thể đối xử với em con như vậy " đến gần câu cuối ông gằn giọng

Cuối cùng cậu cũng đã nhớ lại vì sao cậu lại bị nạt . thì là lúc nhàn kim kia vừa đến đây nguyên chủ vì không được ba mẹ cưng chiều như trước mà sinh lòng đố kị ghen ghét em mình tỉ như không cho nhàn kim động vào tivi tủ lạnh không được dùng nhà vệ sinh ở tầng 2 của hắn

Những điều đó ba cậu đều mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này thì không nhịn được nữa rồi con trai cả của hắn biết em trai mình bị dị ứng đậu nành lại lén đổi sữa bò của em mình thành sữa đậu nành khiến cả nhà lo lắng , hắn không nhịn được nữa tát con mình một phát không ngờ con hắn lại lăn ra ngất vì thiếu vitamin và shock 

" con không thể làm như thế được " hắn nghiêm túc nói

Còn cậu thì ở bên than không hợp lí

cái gì mà dị ứng đậu nành nếu cốc sữa kia là sữa đậu nành thì người em kia của cậu phải lăn ra thăng thiên rồi mới đúng chứ tại sao lại suất hiện ở đây mà nom còn khỏe hơn cả cậu ???

Cái đầu nhỏ nhỏ đang suy nghĩ vấn đề to to mà không để ý người đối diện đã tức sắp hộc máu giọng ông ta vang lên nghe như rú vào tai cậu

"Đứng đó làm gì còn không mau đi xin lỗi tiểu kim " giọng ông ta đang cau có đến cực điểm

Còn phía bên kia người được cho là dị ứng đậu nành lại chả sao cả vì cậu ta đã lén đổi lại ly sữa và mua chuộc bác sỹ để người ba già kia ở nhà điều người xin lỗi mình

Còn về phần sa Tiêu cậu thoáng bất ngờ với đề nghị này trong đầu vẫn là câu hỏi sao hiện tại cậu em kia bị di ứng suýt ch*t lại còn khỏe hơn cậu bèn lạnh giọng trả lời " con không xin lỗi sẽ không bao giờ xin lỗi và từ ngày mai con muốn dọn ra ở riêng "

Lúc nãy cậu đã kiểm tra tài khoản rồi hiện tại tài khoản cậu còn hơn 134 498 000 đồng tất cả là tiền cậu đi diễn 2 năm qua chưa tiêu một đồng

chịu thôi vì trong suốt nên lương ọp ẹp cậu đã sống trong giàu sang cả một đời rồi, mặc dù rèn ra lối sống tiết kiệm nhưng vẫn không tránh khỏi thấy số tiền này quá ít

Nói là làm cậu lao ra khỏi thư phòng , phóng về phòng thất nhanh thu dọn hết thảy đồ của nguyên chủ

đến khi trong phòng không còn thứ gì cậu mới hài lòng mà ra cửa nhưng ngẫm lại mình là người tốt nên tiện tay sách rác trong phòng đi vứt hộ

Xuống đến dưới nhà chính cậu lại thấy tên óc đất Giang Tinh Thần đang ôm ôm ấp ấp với đứa em trên danh nghĩa kia của cậu

" mẹ nó cậu điên à "

Sa Tiêu cảm thấy ? Tên đầu đất Tống Thời Minh kia lại rống lên

" cậu biết em ấy bị dị ứng mà cậu còn lén đổi sữa , cậu có còn là con người không "

Tên kia như thần kinh chập mạch Sa Tiêu không quan tâm hắn dùng ánh mắt như nhìn một thằng hề để nhìn hắn

Tên kia lại rống lên

" mặc có hôn ước thật mặc cố định là cậu nhưng tôi sẽ không cưới cậu đâu đừng mơ "

Cậu hơi ngẩn người lạnh giọng nói

" tôi thứ nhất không lén lút tôi thực hiện công khai ai cũng thấy mà nếu bị dị ứng thật sao giờ còn đứng đây nom còn khỏe hơn cả tôi"

Cậu nói tiếp " thứ hai tôi vốn dĩ không có ý định kết hôn với cậu , thứ ba tôi không còn thích cậu nữa "

Tống thời minh hai mắt đỏ ngầu bênh vực người mình yêu

" cậu còn dám phủ nhận, không nhìn thấy em ấy bị đau nên không biết hối cải đúng không cái lo.."

Cậu ngắt lời

" tôi nào dám phủ nhận , theo như tôi được biết nhàn kim ra viện được 3 tuần rồi còn tôi mới tỉnh cậu thấy ai đáng thương hơn "

Hắn còn định phản bác đôi câu thì nghe thấy giọng của Trương lạc bình ông nói

" tiêu tiêu con quá đáng lắm "

Sa Tiêu nghe thấy thế một vài kí ức hùa về nói

" quá đáng không biết ai là người quá đáng giáng sinh năm ngoái ông ra ngoài ăn cơm với cậu ta bỏ mặc tôi ở nhà , lúc đó nhà còn mất điện ông cơ hồ không nhớ tôi bị chứng sợ bóng tối còn nạt tôi bảo tôi giả vờ để nhận sự thương hại của ông , thế ông đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa hay những lúc tôi ốm đau thì ném tiền vài mặt tôi bảo tôi đi mà tự lo lớn rồi ông không quản nổi còn cậu ta thì sao chỉ bị đứt tay mà ông sốt sắng nghỉ làm tận một tuần chăm nó còn nữa ông có thấy xấu hổ không khi mẹ tôi sinh tôi vì mất máu quá nhiều mà ra đi mười mấy năm sau ông rước về một thằng con ngoài giá thú còn ít hơn tôi có 2 tháng xấu hổ không "

Phòng khách tựa hồ im bặt sau khi cậu ngừng một ít phút sau " chát " Trương lạc bình thẳng tay tát con trai mình một phát gằn giọng

" c*t Trương gia không có đứa con bất hiếu ích kỉ như mày c*t cho khuất mắt tao"

Sau khi hứng trọn cú tát ấy cậu lạnh người nói " ông nhớ kĩ ngày hôm nay, ngày mà ông đuổi tôi đi " nói xong dứt khoát rời đi
______________

Sau khi bước chân ra khỏi cái nhà ấy cậu theo trí nhớ của nguyên chủ, mơ hồ cố gắng nhớ lại trường học của nguyên chủ ở đâu

Bắt một chiếc taxi cậu nhanh nhẹn nói " bác ơi cho cháu đến đại học T "

Người tài xế chợt kinh hãi vì trường T là trường của con nhà quyền lực , có chức trách quan trọng trên cả nước

Tay lái ông đanh lại,lưng thẳng nghiêm túc lái xe

Cậu thấy thế thì không có biểu hiện gì lạ nghiêm túc lướt di động

"Đến nơi rồi " bác tài xế nói
Cậu thanh toán xong xuống xe , bước chân vào trường

Nguyên chủ này có thành tích không được tốt cho lắm ,chỉ miễn cưỡng coi như đạt còn cậu là ai chứ , trước khi xuyên sách là học bá cao lãnh vạn người mê

Sa Tiêu bước vào trường trong ánh mắt sợ hãi của mọi người không dừng bước mà đi lên lớp lần mò được chỗ ngồi vừa ngồi xuống cậu nhận được tin nhắn

"Chị lâm- em ơi chị nghe nói em đã tỉnh , thế có muốn nhận phim không "

Cậu tò mò nghĩ nghĩ a ra là quản lý của nguyên chủ cậu nhắn lại

" Sa Tiêu - thôi chị ạ có lẽ từ bây giờ đến khi em học xong đại học thì sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này "

" chị lâm- ừ mà khoan !!!! Cái gì em học tập á chị có nghe nhầm không!! "

" Sa Tiêu - không nghe nhầm đấy là sự thật,em phải ôn bài đây bye bye "

Nói xong cậu thoát mes rồi chăm chú nhìn vào bài tập trước mặt

Làm bài tập xong là lúc cậu thấy đã chập tối

Vào phòng hội đồng thấy cô quản lý cậu lấy số phòng và chìa khóa rồi dọn vào

Cậu chợp mắt đã là hơn 23h đêm

______________
Haha đây là bộ xuyên sách đầu tiên của tớ á , tại là mấy bộ kia tớ đọc xong hết rồi á

Có tham khảo mấy bộ khác á , nếu hợp gu cậu thì click sao cho tớ nhá , không hợp thì kickback ạ cảm ơn

Lịch ra thì có lẽ 1,2 chương trong vài tuần vì mình cần thời gian ạ see you again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro