Lại mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...tùng....tùng"
Từng nhịp trống trường dồn đập vang lên trong màn mưa rả ríc. Hôm nay là kết thúc tuần đầu tiên của năm học mới, Minh lướt ánh nhìn quanh lớp, các bạn cùng lớp khác lũ lượt áo mưa, ô thậm chí có người còn đội mưa về. "Cũng phải, mưa mát hơi lành lạnh thế này, về tắm rửa, chui vào chăn ấm là thích nhất". Minh thầm nhủ thế, nhưng cậu chẳng muốn về. Một phần do trời mưa quá mà cậu không mang theo ô, áo mưa gì, quan trọng hơn là cậu ghét việc bản thân sẽ bị nước mưa làm cho ướt sũng. Còn một phần khác, do cậu không muốn về nhà...

Gia cảnh nhà Minh khá giả, bố mẹ ông bà đều là người có học vấn cao, kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng trong căn biệt thự 3 tầng rộng thênh thang ấy chưa từng có chút hơi ấm nào cả. Bố đi công tác suốt ngày, công việc của mẹ thì dày đặc, có nhiều lần, mẹ vừa ăn vừa gõ máy cành cạc để hoàn thành đống giấy tờ chồng chất. Ông bà Minh đã tới tuổi về hưu, vì muốn tận hưởng cuộc sống về già nên đã sang Mỹ chỉ những dịp lễ tết hiếm hoi mới gặp mặt. Minh cũng từng giống bao đứa trẻ khác, muốn được bố mẹ đưa đi công viên tô tượng, sẽ ăn xúc xích, uống những ly nước đủ màu. Thế nhưng mẹ luôn thẳng thừng từ chối cậu, mẹ nói rằng mẹ rất bận và không muốn hứa xuông, mẹ rất yêu công việc của mẹ bây giờ nên không thể bỏ lỡ nó được. Hồi nhỏ thì cậu chẳng thể hiểu hết những lời đó nhưng càng lớn, sự lạnh lùng đó đã thật sự nhấn chìm cậu xuống đáy vựa cô đơn sâu thẳm. Cậu thật sự chẳng muốn về, chẳng muốn đối diện với cái phòng khách vẫn còn vương mùi sofa mới dù đã mua rất lâu, chẳng muốn nói chuyện cùng những cô chú giúp việc cũng kiệm lời như ba với mẹ...

"Cậu không về hả?"
Cậu bạn bàn dưới khẽ gõ ngón trỏ vào lưng Minh, ngỏ tiếng hỏi.
"À..ừ..tại mưa quá mà trường cách trạm xe hơi xa, mình mà dầm mưa bây giờ là về giặt giày còn lâu mới khô nên mình muốn đợi ngớt mưa mới về..". Minh lúng túng nghĩ ra một cái cớ.
"àaa". Dương ngước nhẹ lên bầu trời xám xịt xả cơn mưa rả ríc không có dấu hiệu sắp ngưng. "Đi cùng mình nhé, mình có ô đây rồi!"
...
Minh ngẩn ra nhìn chiếc ô rồi lại nhìn cậu bạn cùng lớp mới chưa từng nói với nhau câu nào. Nở một nụ cười thật tươi đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu nhé !^^". "Ah..à.ừ không có gì đâu.." Dương thầm trầm trồ trong lòng. "Cậu ấy cười xinh thật đấy.."

"Mình không muốn về nhà". Minh cúi gằm mặt, dán chặt mắt vào sàn gạch lớp mới lát, cậu nghĩ lại, vẫn nên nói thật thì hơn. Dương hơi không hiểu, cậu bạn bàn trên này nổi tiếng giàu có, hôm khai giảng còn có ô tô đưa đón tận mông, lại còn là con một. "Có chuyện gì à??". Dương không định hỏi đâu, nhưng cậu lỡ buột miệng hỏi rồi. "Cậu biết đấy, có tiền có tài..thì sẽ không có tình đâu, mình không thể có tất đâu..". Minh vừa trả lời vừa xoay người xuống nhìn Dương đang khổ sở vì lỡ miệng.

Họ đã gặp nhau như thế đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro