Chương 1 : Cody của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái lạnh của đất thủ đô . Cả Hà nội bao chùm bởi màn sương trắng xóa . Tiếng kêu run rẩy của một chú chó nhỏ đã thu hút sự chú ý của một cậu nhóc . Cậu tiến lại gần con hẻm sau vườn nhà mình nhìn thử , sau khi nhận ra chủ nhân của âm thanh ấy cậu bé đã cố gắng tiến lại gần rồi vươn tay ra . Con chó nhỏ thấy vậy thì giật mình kêu lên một tiếng rồi gầm gừ . Cậu nhóc có chút sợ hãi nhưng cố lấy lạ bình tĩnh đưa tay ra bế lấy chú cún .

Cậu bế con chó nhỏ đang run rẩy trong tay rồi lấy khăn quàng cổ quấn lấy nó , trông gầy gò như vậy có lẽ là bị bỏ đói nhiều ngày . Nhóc con khẽ thở dài rồi ôm chú cún nhỏ đáng thương chạy vào nhà , lại gần lò sưởi và bắt đầu cho nó ăn .

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa một lúc sau là giọng ông nội gọi cậu .

- ' Nguyên , có bạn tìm này con !' .

Cậu lật đật chạy ra xem , là một cô bé xinh xắn mặc một chiếc váy trắng trên đầu đội một cái mũ bông cùng màu rất dễ thương . Cô bé ấy lúc này đang lạnh nhạt nhìn cậu sau đó xòe bàn tay về phía Nguyên nói .

- 'Trả nó cho tôi ! .'

Phong Nguyên ngớ người một lúc rồi nhìn vào nhà trong nơi con chó nhỏ vẫn đang ăn ngon lành , cậu liền quay sang nói với cô bé .

- ' Là tôi vô tình tìm thấy nó sao giờ lại thành của cậu rồi , nếu là chủ sao lại bỏ mặc thú cưng mình sắp chết giữa trời lạnh cùng cơn đói vậy ?! Tồi thật đấy !'

Cô bé kia nghe vậy thì nóng giận quả quyết nói .

- ' Nó là của tôi ! Nó tên Cody , trên cổ còn có một chiếc vòng khắc tên nó mà , tôi chỉ vừa lạc nó mấy ngày nay thôi ! Ban nãy là tôi thấy ôm nó từ sau nhà cậu ra nên mới chạy sang đây . Con Chi này chưa bao giờ nhầm đâu .'

Phong Nguyên khoanh tay tựa vào cửa đắc chí nói .

- ' Có bằng chứng không ?'

Phùng Hà Lệ Chi tự tin đi vào trong nhà cậu nhìn vào con cún .

- 'Tôi nói rồi nó có 1 cái vòng cổ tôi đeo cho nó là bằng chứng mà ...?'

Phong Nguyên theo vào sau khẽ cười đầy ẩn ý .

- ' Đâu nào , tôi cũng muốn xem đấy , mau lấy bằng chứng của cậu ra đi nào ?!'

Nói là làm Lệ Chi bế con chó lên xem thử . Sao có thể cơ chứ rõ ràng ...?

-' Xem nào , làm gì có cái vòng nào đâu nhỉ ?'

Phong Nguyên vừa nói vừa nở nụ cười đầy khiêu khích . Lệ Chi nhìn con chó mà vẫn chưa chấp nhận thua cuộc . Nguyên nhìn chằm chằm vào cô bé mà nói bằng một giọng đầy mỉa mai.

- 'Này ! Nói gì đi chứ cậu định ăn vạ ở đây sao ?'

Trước câu nói thúc giục của Nguyên , chi ngay lập tức đưa ra quyết định . Cô vội ôm lấy con chó bỏ chạy , hành động quá nhanh quá nguy hiểm cậu không kịp nghĩ đến .

- ' Này , đây là ăn gian đấy !'

Nguyên bực bội hét lên . Còn Chi vừa chạy đến cửa thì đã đứng khựng lại , trước cửa nhà bây giờ là một con ngỗng to đang muốn mổ cô .

-' Marry ! cạp chân cậu ta cho anh .'

Con ngỗng lạch bach lao đến chỗ của Lệ Chi khi nghe thấy lời của Phong Nguyên . Cô bé hốt hoảng chạy vào trong nhà , ai ngờ con ngỗng vẫn đuổi theo khiến cô bé hoảng sợ mà ôm chặt chú chó nhảy lên người Phong Nguyên , may mà cậu không ngã giữ được cả chó lẫn người .

Lệ Chi lúc này tuy sợ hãi nhưng vẫn lên mặt dọa dẫm siết lấy cổ Nguyên .

-' Mày ... mày tên Marry đúng không ,nếu mày không đi chỗ khác tao sẽ bóp chết chủ mày ...'

Phong Nguyên bỗng mỉm cười giữ lấy chân cô bé mà xua tay bảo Marry đi . Quý cô ngỗng trắng cũng vì thế mà lạch bạch bỏ đi .

- ' Đúng là cứng đầu , cứng cổ ! Mau xuống đi không thì cổ tôi vuông góc với cột sống bây giờ '

Lệ Chi nhìn xuống khẽ rùng mình ôm chặt lấy đầu Nguyên mà nói nhỏ nhưng vẫn đầy vẻ ương bướng .

-'Mau thả tôi xuống không tôi sẽ kéo câu ngã theo đấy '

Phong Nguyên cười bất lực .Cậu khẽ ngồi xổm xuống đặt cô bé xuống đất , Lệ Chi bĩu môi ôm con chó chạy đi mất .

-'Ai thế con?'

Ông nội cậu lúc này mới từ dưới bếp đi lên ôm theo 1 giỏ hoa quả nhỏ , hỏi cậu .
Phòng Nguyên cúi đầu xoa xoa mái tóc bị lùm xùm do Lệ Chị làm rối bời rồi cười khẩy trả lời .
- ' Phung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro