Chờ câu trả lời của...anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, anh tỏ tình với cậu, rồi anh nhận lại cái nhìn ngỡ ngàng.
Vài tháng sau, anh tỏ tình lần thứ hai, nhận lại từ cậu một nụ cười và nói chưa muốn yêu ai cả.
Một năm từ lần đầu tiên tỏ tình, anh tiếp tục nói với cậu những lời chân thành, cậu đồng ý, vì lúc ấy cậu nhận ra người quan trọng với cậu...là anh. Một năm êm đềm trôi qua, cậu chưa nói với anh những lời tương tự. Cậu vẫn vui đùa trải qua những ngày vui vẻ bên anh hay đối với cậu nó là điều hiển nhiên nên cậu cũng chẳng nói làm gì. Anh hay ghẹo cậu sao chẳng nói mấy lời đó với anh bao giờ, cậu cười trừ bảo sến lắm.
---------------------------------------------
Ngày mà cậu nhìn anh nhắm mắt một cách yên bình, cậu nhận ra, tình cảm ấy không đơn giản là thích nữa, cậu trân trọng anh, cậu luôn vì anh mà cố gắng học thật giỏi, vì anh mà không để lòng mình rung động với những người con gái khác, vì anh mà cậu luôn khéo léo để chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ ấy, có lẽ cậu yêu anh rồi. Người cậu thương hơn cả sinh mệnh, mong người ấy một đời bình an...
Vài ngày sau, cậu đến thăm anh. Cậu tỏ tình, nhưng anh không trải lời.
Tháng sau, cậu tiếp tục nói yêu anh, anh không trả lời.
Năm cậu 20 và anh 21, cậu lại thăm anh, và không quên câu nói ấy, anh không trả lời.
Năm cậu 21 và anh cũng 21, cậu đến thăm anh, vẫn câu nói ấy và anh vẫn không trả lời.
Năm cậu 22 mà anh vẫn mãi 21, lời được nói ra mà cứ nghẹn lại, anh vẫn im lặng không trả lời.
Thời gian cứ trôi, cậu vẫn đến thăm anh, vẫn nói yêu anh và anh không trả lời.
Sao anh không trả lời cậu? Đơn giản thôi nhỉ, anh đâu còn nữa...
-----------------------------------------------
Năm nay, đứng trước anh là chàng trai 23 tuổi, cậu kết thúc bốn năm đại học với tấm bằng cử nhân. Cậu đứng trước nơi anh an nghỉ, lấy chiếc điện thoại mà hai người đã mua chung, nhìn dòng tin nhắn đã được gửi từ lâu "Hôm nay,  em có chuyện muốn nói với anh. Anh chuẩn bị tinh thần để trả lời em nhé :))" rồi cậu cất điện thoại và khẽ nói với lấp lánh giọt lệ nơi khoé mắt "Anh à, em thương anh", rồi đặt bó hoa cúc trắng, luyến tiếc bước đi trong làn gió se lạnh của những ngày cuối năm.

Cậu vẫn chờ anh, chờ câu trả lời của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro