Chương 1 : Camera 2m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trịnh Hương Quyên, một đứa con gái đang lếch thếch kéo cái xe đạp thủng lốp về giữa trời đông cô đơn. Mà cũng chả phải tại tôi bất cẩn hay gì, lũ con trai trẩu tre lớp tôi phá đấy chứ bộ. Nguyên nhân cũng không sâu xa, đơn giản là tôi vừa béo, vừa lùn, mặt đầy mụn thêm cái tính hiền khô nữa nên bọn nó trêu hoài, đây cũng không phải lần đầu.

"Haizz"

Tôi thở dài, lắm lúc muốn biến cái bo đỳ 80 cân này thành mấy tỷ tỷ bên douyin Trung Quốc ấy, cứ phải gọi là mê ly. Thế mà giấc mơ vẫn chỉ là mơ ước, có mấy lần tôi quyết tâm giảm cân nhưng rồi được ba ngày cũng lười, nghỉ khoẻ.

Dắt xe kiểu này chắc cũng giảm cân được, mỗi tội trời lạnh vãi, giá mà có ông hót boi nào bước ra rồi choàng áo khoác cho tôi thì tuyệt biết mấy, như mấy bộ tiểu thuyết hay truyện tranh ngôn tình ấy. Èo ơi, khi ấy chắc lãng mạn lắm ha, con tim tan chảy luôn. Khổ, chắc kiếp sau đầu thai thành nữ chính mới được quá.

Ảo tưởng một lúc thì về đến nhà. Chả có bóng người nào cả, thấy mỗi con Tỏi - con mèo béo nhà tôi đang ngồi chồm hổm liếm ddits. Giờ mới nhớ ra nay cả nhà đi vắng rồi. Thực chất cũng không phải là cả nhà, tôi ở với bà chị họ trên thành phố còn gia đình dưới quê hết rồi.

Nay chắc bà ấy đi ăn với người yêu rồi, thà vậy còn hơn dắt về đây rồi tình cảm sến sến súa súa mắc mệt.

"Anh à bé đói wáaaaaa" "Bé ngồi yên để anh đi mua đồ nha", "Huhu anh ui bé đập chân zô bàn" "Úi chítt, để anh kiểm tra nàoo".

Đấy là những gì bộ não của tôi chưa thanh tẩy hết. Suy nghĩ của người đang yêu lạ ghê, lớn đùng rồi còn bé này bé nọ gì nữa, thề rằng tôi khi yêu sẽ không bao giờ như vậy. Mà có ai yêu không ấy chứ?

Chạy ra nhà bác Thủy bán bún, tôi hét to tướng để oder hàng mang về. Cụ thể hàng là gì thì đề nghị bạn đọc lại tên truyện. Nói thật cảm giác tôi bị nghiện bún ấy, bún rất ngon, rất tuyệt, rất mê, thêm vào tay nghề bác Thủy rồi húp sì sụp cứ phải gọi là tuyệt cà là vời.

"Cô Thuỷ ớiiii"

Có bóng người đi ra, đang hồi hộp chờ tay nghề đỉnh của chóp ấy thể hiện nhưng...ai đây? Chắc chắn không phải cô Thủy rồi. Đấy là một cậu thanh niên lớn vãi lúa, cao chắc khoảng 2m mất, không rõ là cao 2m thật hay do một đứa chưa đến 1m5 như tôi nhìn. Cũng gọi là bảnh trai, up vài video lên tíc tốc cứ phải gọi là chục nghìn người theo dõi luôn, ai như tôi đâu, up lên chắc bị block xong đem ra làm meme hàng loạt quá. Nhìn chả giống cô Thủy lùn lùn, mũi tẹt chút nào cả, chắc không phải họ hàng. Thôi kệ, mình có bún là được.

"Bạn ơi cho mình bát bún"

"Khum biết làm bạn ạ"

Ủa? Tưởng cô Thủy chơi luôn tuyển nhân viên rồi chớ? Gì vô lý dữ dội vậy? Nhân viên mà không biết làm? Đến canh nhà hả? Không không, cái đấy mua con chó về sủa ẳng ẳng mấy phát là được. À chắc để hút khách. Bác Thủy không có nhà thì ở đây không phải vô nghĩa quá à? Tôi đang định lết xác đi thì nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ trong nhà.

"Cái Quyên Đấy hả?"

"Dạ cháu Quyên đây, cô cho cháu như mọi khi nhớ"

"Ô kê ô kê"

May quá, tôi không phải xách mỡ đi đâu nữa, cô Thủy iu dấu đến rồi hihehoha

Tưởng mọi thứ vẫn sẽ như bình thường, tôi đứng xem bác Thủy làm ra món ăn mĩ vị, bác nhiệt huyết làm tiện nói chuyện xum xuê với tôi, nhưng lần này có một cái camera cao 2m đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác nhột nhạt kinh khủng khiếp nhưng để lịch sự, tôi im lặng.

Một lúc sau khi tôi sắp sửa đi về, camera mới chịu chui vào trong nhà. Bác Thủy cười hô hố lấy ghế dịch sát vào tôi. Nói thì thầm :

"Thấy Tùng nhà bác đẹp trai không? 1m8 hay gì đấy, học hơi ngu nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Mày thích thì bác giới thiệu cho."

Cái gì mà giới thiệu cho cơ? Hẹn hò với camera 2m là điều tôi không bao giờ nghĩ tới, nghĩ tới cũng không có cơ hội. Ý tôi là..ai lại thích ai cơ thể ục ịch này cơ chứ?? Mà khoan nữa, camera 2m - giờ là Tùng là cháu của bác Thủy?? Hơi vô duyên nhưng gì mà khác nhau dữ quá vậy..

"Thôi bác ơi, cháu còn chả có khung cửa để đến với người ta kìa, với lại, cháu thích người học giỏi hơn"

"Thích mà ngại, kiểu chúng mày á, bác biết thừa"

Bác nói nhưng siêu nhỏ, không mang ý để tôi trả lời, tôi trả tiền cho bác xong cũng lượn đi thôi.

Tôi đâu phải loại dễ dãi gì, ngoài khuyết điểm đầy mình thì tôi vẫn là một đứa học cực giỏi trong lớp, còn là lớp phó nữa nhá. Sở dĩ bị đùn xuống làm lớp phó chứ không phải lớp trưởng cho dù hơn nó cả nghìn bậc là vì bị lớp phản đối dữ dội quá, bảo là cho con béo ấy lên để nó làm mình làm mẩy à nên thầy chủ nhiệm cũng bó chân mà đẩy tôi xuống, thay vào vị trí ấy là một đứa hót gơ học tạm được. Nhưng không sao cả, tôi vẫn rất bình tĩnh và cool ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro