Chợ chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nuốt một ngụm trà hoa mật ong xuống cổ họng, trấn an cơn đau rát làm khàn đặc lấy giọng mình sau khi trở về từ buổi tiệc rượu vào tối qua, khẽ đưa mắt nhìn xuống khuôn viên của lâu đài diễm lệ, ánh dương hiền hòa rọi vào cô em gái yêu kiều trong bộ váy tinh khôi, nó vui đùa với cún nhỏ mang bộ lông mềm mượt đen tuyền, đôi lúc lại ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn gã và cười tươi. Taehyung đáp lại cô bé bằng cái nhướn mày, rồi lại trở về phòng, gã thở dài, sức khỏe của gã dạo gần đây có hơi tệ, có lẽ vì lượng công việc quá nhiều khiến gã suy nhược lúc nào không hay. Cha của gã cảm thấy lo lắng cho gã, vì thế đưa ra lời khuyên và sắp xếp một khoảng thời gian để ngơi nghỉ, nhưng gã không biết, trong thời gian rảnh rỗi này, gã nên làm gì.

"Ngài có đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

"Juin à, ta muốn ra ngoài lâu đài, ngươi chuẩn bị một chút."

"Ngài muốn đi đâu ạ?"

"Có lẽ là... chợ chiều, ta muốn mua đèn hoa."

"Vâng."

Juin cung kính lui xuống, cậu ta nghiêm nghị chuẩn bị mọi thứ chu đáo, Taehyung tiếp tục nhâm nhi tách trà dùng dở dang, gã ngửa cổ nhìn trần nhà, và đăm chiêu nghĩ suy những điều không có lời giải đáp, gã thừa nhận rằng cuộc sống của gã thật tẻ nhạt làm sao, đến cả việc giết thời gian cũng chẳng biết bản thân hứng thú điều chi nữa.

Tên người hầu đem cho gã một bộ quần áo đơn giản, vải mềm và nhạt màu, trông nó không quá đắt đỏ, nhưng cũng không đến nỗi rẻ tiền. Juin biết, vị Hoàng tử của vương quốc này không muốn để lộ ra thân phận cao quý của mình qua những bộ trang phục cầu kì của Hoàng gia, gã thích sự mộc mạc và ẩn mình giữa chốn thường dân dân giã, gã không thích quá hoa mĩ và phô trương quá đà, nên những chuyến đi ra khỏi lâu đài đều khoác lên những thước vải bình thường.

Juin đậu chiếc xe vào bãi đỗ cẩn thận, nơi này cách ngôi chợ không xa là bao, chỉ cần kiên nhẫn đi bộ vài phút sẽ đến. Gã chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, ung dung băng qua con đường mòn đầy bóng cây mát rượi, hít căng cả buồng phổi hương thơm của hoa dại phủ đầy cả hai phía, màu nhựa sống, hương của đất trời khiến tâm tình gã được thư giãn đôi chút.

Cũng đã kha khá một thời gian, gã không đi ra ngoài để cảm nhận sự nhộn nhịp của biển người, những ánh đèn sáng rực trải dài cả khu chợ, hiện qua con ngươi màu tràm gỗ của gã, Taehyung cẩn thận lựa chọn từng chiếc kẹp cài tóc đính đá lấp lánh, gã nghĩ đến cô công chúa nhỏ của mình hay bám theo gã vòi vĩnh một cái ôm. Chẳng qua bận bịu công việc xuyên suốt, lại chả mấy khi có mặt ở lâu đài, đã trôi qua kha khá thời gian mà gã chưa tặng cho em gái mình món quà nho nhỏ.

Taehyung vẫn tiếp tục dạo quanh khu chợ dần đông đúc hơn, bóng tối phủ đầy cả nền trời vốn ươm nắng ban hôm, nhiệt độ giảm xuống, xua tan cái nắng hạ oi bức bừng bừng từ buổi trưa xế, tiết trời dễ chịu khiến gã không có ý định sẽ trở về lâu đài sớm mặc dù đã mua đủ những thứ cần thiết. Juin đi bên cạnh gã, cầm những túi đồ vô cùng cẩn thận và không quên để mắt xung quanh.

Thật ra, gã có thể ra lệnh cho kẻ hầu mua những thứ mà gã yêu cầu, đem về các món đồ đắt tiền hào nhoáng, toát lên vẻ sang trọng và lộng lẫy. Nhưng Taehyung lại muốn tự mình lựa chọn từng thứ một, dù đó là một chiếc đồng hồ mạ vàng trong cửa tiệm mặt tiền ở phố Rime, cho đến chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh được bán ra ở con chợ sầm uất đầy ánh đèn.

"Ta nghĩ đến lúc về rồi."

"Vâng, thưa ngài."

Ngay khi Taehyung quay người để hướng đến bãi đỗ, một ai đó đã va vào gã thật đau, chiếc vali in họa tiết hoa mặt trời rơi xuống nền đất cát, bật then chốt mà rải rác những dụng cụ chưa được cất gọn kĩ càng, mùi mực xộc lên mũi gã, cho Taehyung nhận ra đây là một chàng trai vẽ xăm.

"Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi ngài, ta không cố ý."

"Nào nào, em cứ bình tĩnh, ta không trách em."

Taehyung cùng Juin dọn dẹp mớ hỗn độn vừa mới va chạm, em ríu rít xin lỗi bằng chất giọng run rẩy, dường như em đang sợ hãi điều gì đó, ngay cả những ngón tay cũng lạnh ngắt khi gã vô tình chạm phải.

Một tên béo to tướng với vết sẹo ngay môi túm lấy gáy của em, bấu chặt vào da thịt khiến nó hằn đỏ và đau đớn, em lụn bại nài nỉ xin ông ta tha mạng cho mình. Taehyung lặng thầm quan sát tình hình, hàng chân mày nhướng lên tỏ vẻ không hài lòng. Vốn dĩ, gã thích đi chợ chiều bởi chúng khiến tâm trạng gã thoải mái, vì thấy người dân an bình vui vẻ mua sắm, thấy dáng vẻ hòa đồng của các sạp hàng hóa mời gọi, nhưng cảnh tượng này lại khiến gã không hề vui vẻ.

"Này, ta nghĩ ông nên thả em ấy ra. Bạo lực như thế chẳng giải quyết được gì cả."

"Nói hay nhỉ? Nó dám đến chỗ tao buôn bán, dụ dỗ khách của tao đồng ý xăm mấy cái hình rẻ tiền này. Một thằng oắt con miệng còn hôi sữa, chưa được sự xin phép của tao mà đi làm phiền khách của người khác, khiến họ quá phiền mà bỏ đi. Ai chịu trách nhiệm cho miếng cơm của tao đây?"

Em nhắm tịt cả mắt lại khi ông ta vươn cánh tay muốn giáng cho em một cú tát, gã không nhịn được sự thô bạo từ người nọ, tay ngăn lực đạo nhẫn tâm kia theo phản xạ vốn có. Gã nghĩ đến dáng hình em nhỏ bé như thế này, chịu cái đánh ấy thì còn gì là gương mặt xinh đẹp nữa?

"Juin à, xử lý đi."

"Vâng."

Juin đến bên em, gỡ bỏ cái túm gáy mạnh mẽ kia, kéo ông ta sang một nơi khác để bàn luận hướng giải quyết thỏa cho đôi bên. Taehyung biết, chỉ có cách đưa vài đồng tiền lẻ cho ông ta, sự tình căng thẳng mới ngừng dứt điểm. Em ngồi khuỵu xuống nền đất, tay nhỏ lau đi hàng nước mắt do sợ hãi mà tuôn ra.

Taehyung dùng khăn tay chấm khẽ khàng lên làn da ẩm bởi giọt lệ thấm đẫm, em thoáng rụt người nhưng vẫn ngoan ngoãn cho gã lau khô. Bàn tay gã lịch thiệp chìa ra trước mắt em, muốn em nắm tay gã mà đứng dậy, gã đỡ em ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, cẩn thận lau đi vết thương ở đầu gối khi em ngã đau cả người.

"Em kiếm sống bằng xăm vẽ à?"

"Vâng ạ..."

"Cha mẹ em đâu?"

"Mẹ ta mất, cha của ta đi làm xa, ta chỉ muốn kiếm thêm thu nhập cho nhà. Xin lỗi ngài vì rắc rối này..."

"Ta không trách em."

Taehyung cười ngọt như rót mật vào trái tim non nớt của em, gã cẩn thận lấy trong túi áo một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng cột quanh vết thương ở đầu gối, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn em.

"Em tên là gì?"

"Jimin, Park Jimin thưa ngài."

"Rất hân hạnh gặp em, em là một đứa trẻ ngoan."

"Ta không biết nên trả ơn ngài như thế nào, ta nên làm gì đây?"

Jimin đưa mắt long lanh nhìn gã, em bị hút hồn vào vẻ đẹp của người đàn ông trước mắt, sự tinh tế và dịu dàng của gã ta khiến em xao xuyến, chưa có người con trai nào từ tốn với em như gã.

"Không cần đâu."

"Ta thật sự rất biết ơn ngài, ta cũng nhìn thấy ngài vì ta mà đã đưa tiền cho ông chú đó để giải quyết. Ta nợ ngài một đặc ân."

"Được rồi, nếu em nói thế, thì hãy xăm cho ta một hình vẽ, xem như ta trả ơn cho việc đó."

"Ngài muốn bao nhiêu hình cũng được ạ!"

Taehyung bật cười, sự ngây ngô của em làm cho gã thấy dễ chịu hơn phần nào, tảng đá trong lòng gã như bị bào mòn đi một chút, gã ngồi bên cạnh bên em, chậm rãi kéo tay áo lên, nhằm thuận tiện cho em bắt đầu vẽ một hình xăm nào đó mà em thích.

"Em đã chọn hình thù nào để xăm cho ta?"

"Cỏ bốn lá ạ."

"Ta muốn biết tại sao em lại chọn nó, được chứ?"

"Vì ngài là điều may mắn của em, thưa ngài."

Jimin cười tươi, đôi mắt cong lên một đường trăng khuyết hoàn mỹ, rực sáng tâm gã như ngày rằm trời trong, lạc vào khu rừng văng vẳng tiếng hát nơi suối mơ ngày sương mờ, êm ả ru gã vào những mộng mị của tuổi trẻ, quay lại thời thiếu niên còn chưa bị danh xưng Hoàng tử vây lấy. Mái đầu nhỏ của em cặm cụi vẽ lên da thịt rắn chắc của gã, Taehyung dựa người vào thanh tựa lưng, chống cằm nhìn em đang tập trung vẽ cỏ bốn lá.

Gã đã tiếp xúc rất nhiều quý cô và chàng trai giới quý tộc cao sang, gã gặp gỡ bọn họ ở những buổi tiệc hoa lệ đầy ánh đèn trần tỏa sáng, nơi trưng bày đầy ắp những hoa thơm ngào ngạt và ngọn nến thắp lửa. Và gã cảm thấy mỏi mệt sau các buổi tiệc rượu vang đỏ, men say khiến gã đau đầu inh ỏi cả một đêm dài. Có thể, Jimin không xuất thân từ tầng lớp quyền quý, nhưng em có những điều mà gã không có.

Em có sự tự do chạy nhảy khắp nơi, băng qua những cánh đồng ươm nắng ngày hạ, ngâm chân dưới dòng nước hiền hòa của sông suối, em có sự ngây thơ không vướng bụi trần của phép thanh cao thuộc thượng lưu, em mang trong tim một nỗi niềm chân thành ngọt ngào quá đỗi, nụ cười của em tô vẽ miền kí ức xám xịt của gã bằng những gam màu nhẹ bẫng.

"Ta là điều may mắn của em sao?"

"Vâng."

"Vậy... ta có thể trở thành cỏ bốn lá của em không?"

"Nếu ngài không phiền."

Jimin ngại ngùng buông lời, cánh môi hồng hào mím lại thẹn thùng, tầng ửng đỏ thấp thoáng trên gương mặt em, gã vẫn luôn giữ nụ cười lịch lãm đó ngay từ khoảnh khắc em chạm vào tay gã. Taehyung nghiêng mái đầu, ngón tay thon dài chạm lên chóp mũi của em.

"Sẽ rất tuyệt nếu em dẫn ta dạo quanh cả ngôi làng này."

"Ngài là người ngoại thành ạ?"

"Không hẳn."

Ta chỉ tìm cớ để gặp em.

...

...

...

Taehyung mân mê hình xăm được vẽ nắn nót tại cổ tay, bốn cánh lá tròn trịa khiến tâm gã cũng đầy đong niềm vui. Gã nghĩ đến dáng hình của em cẩn thận vẽ lên da thịt của gã, miệng không ngừng nói những lời quan tâm hỏi gã có đau không. Em của gã thật đáng yêu, chỉ là một hình thức xăm giả, thế sao lại gây rát được cơ chứ?

Gã đưa mắt nhìn về phía ô cửa, vu vơ nghĩ mãi cái tên Park Jimin, gã háo hức chờ đợi ngày mai mau đến, tiếp tục gặp em tại khu chợ chiều quen thuộc. Em đã hứa sẽ dẫn gã đến một nơi đầy ắp hoa, sau đó cùng thả đồng xu ước nguyện dưới mặt hồ gợn sóng.

Không phải gã chưa từng đến những chốn ấy, chỉ là một thân một mình ghé qua cũng chẳng dâng trào nhiều thích thú. Vì là người trong Hoàng gia, gã cần phải giữ kín mình, đặc biệt là danh tiếng lừng lẫy của Hoàng tộc. Taehyung chú ý đến các tinh tú ngoài kia, ánh trăng hiện rõ vành vạnh cả một bầu trời đầy sao, trái tim gã tồn tại một chấp niệm.

Ngày ta gặp em, cả thiên hà đều chứng giám.

...

...

...

Jimin giật mình khi gã đứng sau lưng em tự lúc nào không rõ, em vừa mới vẽ xăm cho một quý cô cá tính ở đầu khu chợ, gã chạm vào chóp mũi của em, lau đi vết mực vương trên đó lúc nào chẳng hay.

Em cất vội từng dụng cụ vào chiếc vali gỗ nhỏ bé, cùng gã đi ngược hướng với khu chợ sầm uất, Jimin dẫn gã đến một con đường đầy cỏ dại, chúng cao đến ngưỡng đầu gối của gã. Taehyung nheo mắt nhìn em, dáng hình thấp bé kia lọt thỏm vào quang cảnh xung quanh, nhưng lại rất hiên ngang đi trước dẫn đường.

Gã chỉ chậc lưỡi, thì ra em chọn cách đi đường vòng, nói chính xác hơn, em là đang vượt rào "đột nhập" cánh đồng nhà người khác. Jimin quay sang nhìn gã, miệng cười tự hào trước khả năng của bản thân, gã đưa mắt hướng đến phía trước xa xa, những bông hoa cẩm tú nở rộ lên khắp cả vùng, thơm lừng cả cánh mũi.

Jimin dang cả hai tay đón nhận những tinh hoa của đất trời, em khẽ nhắm mi mắt mà tận hưởng, hơi thở đều đặn phả ra, hình ảnh bình yên của em thu vào tầm ngắm của gã, nảy sinh một mầm cây đâm chồi trổ lá. Jimin chạm vào đóa hoa cẩm tú mềm mại kia, chiếc mũi nhỏ chun lại ngửi hương thơm của chúng vào buồng phổi.

Em ngắm hoa, còn gã thì lại ngắm em.

Bỗng gã nghe thanh âm to tiếng từ một ai đó, Jimin liền thay đổi sắc mặt, em bàng hoàng pha lẫn niềm sợ hãi, nhanh chóng nắm lấy tay của gã, kéo Taehyung chạy khỏi vườn hoa xinh đẹp của chủ trại. Gã bị em kéo đi, trong lòng không chút gì gọi là khó chịu, ngược lại, những ngón tay của em be bé đan vào tay gã, ấm áp muôn phần.

"Xin lỗi ngài, khiến ngài sợ hãi rồi."

Gã cười, gã làm gì phải sợ khi thân phận của gã là một vị Hoàng tử cao quý, nếu ông chủ đó có làm khó dễ với em, gã cũng không trơ mắt nhìn em bị xử tội đột nhập lãnh thổ của người ta. Taehyung lau đi tầng mồ hôi của em bằng tay áo, em bất động trước hành động dịu dàng từ gã, hai vành tai hiện lên sắc đỏ ngượng ngùng khó nói.

"Chúng ta... đi thả đồng xu chứ?"

Em gật đầu, cũng may rằng gã bắt chuyện với em trước, nếu không em sẽ ngu ngơ không biết nên làm gì, nói năng ra sao, vì tim em đã nhảy cẫng lên bởi cử chỉ ấm áp của gã rồi.

Jimin đưa gã đến một tháp nước to của làng, em cẩn thận đặt đồng xu vào bàn tay to lớn kia, cả hai cùng thả nó xuống nước mát và bắt đầu nguyện cầu. Jimin đợi chờ vài giây ngắn ngủi trôi qua, em mở mắt nhìn sang gã. Nếu như được nói bí mật của bản thân, em sẽ bảo rằng: ngài Taehyung, em đã đến đây để cầu nguyện được gặp ngài nhiều hơn - kể từ cái lần cả hai chúng ta gặp nhau ở khu chợ ngày hôm đó. Em có chút tò mò, không biết ngài sẽ ước mong gì, ngài có nguyện cầu như em không?

...

Sau những buổi rong chơi với em, thì giới hạn thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, gã buộc phải lao đầu vào công việc chất núi thường ngày, Taehyung cố gắng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi phải tạm xa em. Gã hẹn em vào một buổi chiều hoàng hôn sắc tím, tại một tiệm thức uống bày trí vô cùng cổ điển, nhằm nói lời hội ngộ vào một mai.

Jimin thoáng nỗi bất ngờ, em không nghĩ thường dân như gã có thể thưởng thức thực đơn ở đây. Taehyung nhoẻn miệng cười khi em còn loay hoay ở trước cửa kính có chiếc chuông đồng kêu vang, Jimin e ngại ngồi đối diện với gã, ánh mắt dò xét mọi khung cảnh ở tiệm cẩn thận.

"Ngài... mời ta uống ở đây thật sao?"

Niềm nghi hoặc của em làm gã lo lắng, gã đã cố tìm kiếm một cửa tiệm không quá lộng lẫy, nhưng nó đủ lãng mạn để có thể tán gẫu cùng em, gã muốn dành toàn bộ thời gian bên em trước khi gã bước vào chuỗi ngày mỏi mệt của bận rộn.

Em của gã đơn thuần trong bộ quần áo linen sẫm màu, chiếc cổ trắng mịn lộ ra bởi cổ áo chữ v không che phủ trọn vẹn, em của gã không ngừng nắm chặt vạt vải và nhìn ngó xung quanh.

Em khen khung cảnh ở đây đẹp khôn xiết, nó khiến tâm em tĩnh lại như mưa phùn đầu ngõ, vừa bình yên lại vừa tĩnh lặng. Em bảo em thích những đồ vật trang trí tại cửa hàng. Em thích máy phát nhạc đang hát ở đầu tủ đằng kia, thích cả bình hoa làm bằng gốm màu nung, em thích bức tranh treo ở tường sơn mịn, Taehyung vui mừng vì em thích chúng. Chỉ cần là Jimin, gã thích mọi điều liên quan đến em.

Taehyung nhẹ lòng hơn rất nhiều kể từ khi gặp em, vị trí của em trong gã đã khác đi sau buổi chiều hôm ấy, dù hai thân phận đôi ta khác biệt và không cùng cấp bậc, và dù cho gương mặt ấy, cả đôi tay ấy của Jimin lấm lem bởi màu mực, nhưng em của gã vẫn rất xinh đẹp, thuần khiết như sương sớm đọng lại trên phiến lá ngày mưa.

"Hoàng tử Kim đúng không?"

Gã giật người, trong lòng kinh ngạc, gã chú ý đến chủ nhân của giọng nói kia, gượng cười bắt tay chào hỏi với kẻ phá hoại buổi hẹn hò của gã.

"Ra là ngài thư kí của ông Cha."

"Tình cờ nhỉ? Cứ ngỡ tuần sau sẽ gặp cậu ở buổi tiệc khai trương của ông Cha, vậy mà may mắn gặp ở tiệm coffee bình thường như thế này."

Taehyung dâng lên cảm giác không vui, nơi mà ông ta bảo là bình thường vô vị, lại là nơi khiến em choáng ngợp bởi sự hào nhoáng không thể với tới. Gã tiễn người thư kí kia ra cửa sau khi ông mua vội cốc latte. Gã đến bên em, cổ họng bị vách tường vô hình ngăn lại, không thể nói ra lời bào chữa cho bí mật của mình.

Em của gã khó xử trên gương mặt nhỏ nhắn, môi em mím lại căng thẳng, ánh mắt em dần né tránh gã. Gã ngồi cạnh em trên hàng ghế lót bông mềm mại, nắm lấy tay em mà mân mê mu bàn tay trắng trẻo, Taehyung thở hắt ra, hàng chân mày gã chau lại vì nhiệt độ cơ thể em lạnh dần.

Em sợ gã? Hay là em ghét gã?

"Jimin của ta, ta không có ý định giấu em."

Gã hôn lên tay em, vẻ lo lắng của gã in hằn vào đồng tử của Jimin. Em không biết nên làm gì cả, khi bao ngày qua em đã đối đãi với gã như một thường dân thấp kém, dẫn gã đi những nơi nhạt nhẽo vô vị, còn gã lại đưa em đến một nơi diễm lệ xa hoa, sau đó nỗi niềm bất ngờ ồ ạt kéo đến. Tình cảm mà em luôn để trong lòng như bị đẩy ngã và đổ vỡ từng mảnh, người đàn ông mà em thầm mến lại là Hoàng tử của một vương quốc.

"Ta... xin lỗi ngài, ta thật sự xin lỗi ngài."

Em rụt cánh tay mình lại, mái đầu nhỏ cúi gằm xuống như đang cầu xin sự tha thứ từ gã. Nhưng em của gã chẳng làm gì sai trái mà phải nài nỉ sự bao dung của gã cả, Taehyung nâng mặt em lên, chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trước trán sao cho ngay ngắn. Hai ánh mắt đậm tình va vào nhau, Jimin cư nhiên theo phản xạ liền nghiêng sang hướng khác, bàn tay gã bao bọc một bên gò má của em, giữ yên tầm nhìn của Jimin đối diện với gã.

"Nhìn ta."

"Không thể, thưa ngài."

Gã cầm tay em, áp lên gương mặt mình mà dụi dụi như đứa trẻ, tim em chợt tan chảy, đáy mắt cũng không còn quá dè chừng, em đã bình tĩnh hơn rất nhiều, em cũng cảm nhận được đôi mắt màu tràm gỗ kia chứa bao nhiêu sự chân thành dành cho em. Taehyung tiếp lời, xóa đi những tơ vò đã hỗn loạn trong nghĩ suy của Jimin.

"Việc ta thầm thương em, việc ta tiếp cận và luôn bám theo em, đều xuất phát từ trái tim biết yêu của ta. Đừng màng ta là Hoàng tử cao quý trong tòa lâu đài diễm lệ ở đằng kia, được chứ? Em vẫn là Jimin của ta, ta vẫn là ngài Taehyung của em. Em thương mến, xin hãy đón nhận lấy tình cảm của ta, từng tế bào của ta đều nhảy cẫng lên vì được ở bên em. Jimin à, nếu em né tránh ta, có phải là quá nhẫn tâm với ta không?"

Jimin thoáng nỗi im lặng, gã cho em quá nhiều bất ngờ trong một buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng, em nào ngờ được rằng vị Hoàng tử cao quý kia có tình cảm với em (giống như cách em giấu kín tâm tư của bản thân khi nghĩ về gã), và với thân phận cao quý ấy, gã lại cầu xin em ư? Em không biết, nếu em chấp nhận lời mật ngọt này, em có hạnh phúc không? Bởi địa vị cả hai khác nhau một trời một vực, em chỉ là một thằng bé nhem nhuốc tại khu chợ phức tạp, khác với dáng vẻ chỉn chu hoàn mỹ của gã.

Gã biết em chưa thể chấp nhận được sự thật khó tin này, Taehyung nắm lấy tay của em, điềm nhiên dẫn em vào trong chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng. Taehyung đặt em ngồi trên đùi gã, em bám víu vào hai bả vai của gã mà trụ vững cả cơ thể, tầng hồng hào thoáng lên gương mặt thuần khiết, hơi thở cả hai phả vào nhau khiến nhiệt độ trong chiếc xe kín đáo nóng bừng lên.

Không thể trốn chạy.

Jimin không muốn xa gã...

"Em của ta."

"Vâng?"

"Ta thương em."

Câu từ của gã khiến thần trí em sụp đổ, em muốn bộc bạch rằng em cũng rất yêu gã, em yêu mọi thứ của Taehyung, từ hàng chân mày sắc đến tông giọng trầm ấm mê hồn, từ đôi môi đến cả ánh mắt tha thiết.

Gã siết lấy vòng eo của em, kéo vào cơ thể rắn chắc của bản thân, tay hư hỏng trượt dài cả sóng lưng của em, cơn nhộn nhạo tạo thành dòng điện chảy dài cả người, khiến cả hai rạo rực ngọn lửa tình không cưỡng nổi.

"Em của ta, em xinh đẹp hơn vạn người ngoài kia."

"Ngài đừng nói thế."

Gã cười, hôn lên môi em như chuồn chuồn thoáng nước, tim em đập rộn ràng vì sự ôn hòa của gã, chúng khiến em phát điên lên, em say mê gã, em rất muốn gã là của riêng em. Vì thế, ngay khi nụ hôn cháy bỏng trao lưỡi nhau được xảy ra, em không đẩy gã ra nữa, ngược lại còn quấn môi nhau điên cuồng, nước bọt ẩm ướt tràn ra khóe miệng, thanh âm mờ ám vang lên trong xe khe khẽ.

Taehyung hôn lấy cổ của em, lưỡi càn quét từng da thịt ngọt ngào trắng trẻo, gã nghiện em như người nghiện thuốc, em chính là liều sống của gã, nên gã tham lam muốn chiếm hữu em, ngay lúc này.

"Hoàng tử..."

Em cất tiếng gọi gã, Taehyung nghe được thanh âm nũng nịu kia bèn đưa mắt nhìn em. Tay Jimin kéo lại chiếc áo đã mở một nửa hàng khuy, nơi điểm hồng bị liếm mút đến sưng tấy, thấy cả những dấu hôn mờ nhạt rải rác.

"Em của ta, em ngại sao?"

"Lỡ như có ai nhìn thấy..."

Gã vuốt tóc em về phía sau, vỗ về tấm lưng nhỏ để trấn an. Taehyung đặt em ngồi bên ghế phụ, thắt dây an toàn và nổ máy, gã không quên nắm lấy tay em trong khi đi đến một khách sạn xa hoa nào đó trên con đường đã lên đèn.

Đêm nay, gã và em chính thức thuộc về nhau. Như lời nguyện cầu mà gã đã ước.

Rằng em sẽ là của gã, mãi mãi.

---
End.
Lần đầu đăng tải: 210926.
Chỉnh sửa gần nhất: 220405.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin