chap 3: ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cô nó chỉ mới 31t, hôm nay cô mặc 1 áo dạ đỏ trông rất bắt mắt. cô ngồi xuống ghế và ra hiệu cho 1 ai đó vào lớp. Quỳnh Như co le đã đoán được người đó là ai nên cô khẽ cười.

Thấy cô ra hiệu, Thế Nam bước vào lớp, hắn vừa bước vào thì dưới lớp đã ồ lên kinh ngạc, có tiếng rì rầm
hs1: ôi đẹp trai quá
hs2: sao mà cậu ấy đẹp trai vậy

và n câu nói như vậy nhưng hắn không để ý câu nói đó mà hắn đang nhìn 1 người con gái, người yêu hắn-Quỳnh Như. hôm nay nó mặc bộ đồng phục ở trường (giống đồng phục Hàn Quốc ý ạ) tóc nó tết 1 ít ở bên phải, dài qua vai, nhìn nó không khác 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích. nó đang nhìn cái gì đó xa xăm ngoài cửa sổ. chợt cô giáo cất tiếng làm nó và hắn trở về hiện tại
-nào cả lớp trật tự-rồi quay sang Thế Nam-em giới thiệu cho cả lớp đi

nghe cô nói vậy, hắn quay xuống phía dưới lớp nở nụ cười thật tươi (ôi đẹp troai toá) rồi nói

-chào các bạn, mình là học sinh mới, tên Hoàng Thế Nam. mong mọi người giúp đỡ ạ-nói xong hắn không quên tặng các bạn nụ cười làm nhiều học sinh nữ mém ngã (toàn mí bà mê zai hem à)

-được rồi Thế Nam bây giờ em tìm chỗ ngồi đi-giọng cô chủ nhiệm cất lên rất ấm áp

-dạ vâng

nói rồi hắn đi xuống bàn nó đang ngồi, và ngồi xuống phần ghế trống ở đó. hắn quay lên nói với cô

-thưa cô em ngồi chỗ này ạ

hắn nói xong thì đôngf loạt tiếng ồ và 40 con mắt nhìn về phía hắn và nó đầy kinh ngạc. bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán
-bọn họ đẹp đôi thật, ôi hoàng tử của em
-họ mà là 1 cặp chắc tuyệt lắm nhỉ?
-sao họ lại đẹp như thế?
........
và hàng vạn câu nói như vậy, hắn và nó chỉ biết ngồi cười. Trang cũng không khỏi ngạc nhiên, nó và Tuấn Anh quay xuống hỏi
-sao hôm nay mày dễ tính vậy? hay đó là người mày quen trên mạng á-cái Trang hỏi dồn dập

nó nhìn Trang và Tuấn Anh, không nói gì chỉ khẽ gậ đầu rồi lấy tay che miệng cười khúc khích. thấy nó cười suốt cái Trang mới cốc nhẹ lên đầu nó
-mày giỏi quá ha, không thèm nói cho 2 bọn tao gì cả-rồi quay sang hắn-cậu phải dạy lại nó đi thôi, dạo này nó bơ tớ suốt

nó lấy tay sờ chỗ cái Trang vừa đánh, mặt nhăn nhó, hành động đó làm hắn phì cười, nhìn nó lúc này rất đáng yêu

-mày không bơ tao theo ông Tuấn Anh chắc-nó cãi

-ế ế vkck nhà người ta chả đi với nhau thì sao-nghe thấy tên mình Tuấn Anh vội quay xuống biện minh hộ Trang

-xí vkck nghe ngọt quá hen-nó lườm Tuấn Anh

-ôi chuyện-Tuấn Anh vênh váo đáp trả

Thế là cứ vậy nó và Tuấn Anh cãi nhau cho tới khi cô giáo nói mở sách ra học bài. nó tức lắm, cái Trang với thằng Tuấn Anh hợp sức lại cãi với nó mà hắn thì ngồi câm như hến, rồi cười. Nó giận hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro