17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ kết thúc,Hanbin và Jiwon lại trở lại trường học. Hôm nay Hanbin đáng ra là về muộn nhưng giáo viên có việc nên cậu được nghỉ tiết,cậu hí hửng muốn chạy tên tìm Jiwon để tạo cho hắn bất ngờ.

Nhưng khi đến nơi thì thấy hắn và Namy đang nói chuyện với nhau,cậu nép vào một góc để trộm nhìn họ,nhìn nụ cười của hắn khiến cậu buồn,khi ở bên cậu hắn chưa bao giờ cười tươi như thế hết.

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho hắn, nhưng hắn chỉ cầm lên rồi bấm tắt máy và tiếp tục trò chuyện với cô ta.

Tim tự nhiên đau lắm,cậu bỏ đi,thở thần ngồi ở một góc sân thượng. Cậu ngồi gục đầu lên gối,nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào không hay.

- Hanbin !?
- Mày phải không Hanbin !?

Nghe có người gọi,cậu lau vội nước mắt,dùng tay chải cho tóc mái rũ xuống,để đối phương không thể thấy đôi mắt đỏ của cậu.

- Là mày thật rồi,sao vậy hả !? Xảy ra chuyện gì nói tao nghe !?
- Không có gì hết !

Tên kia chạy lại quỳ đối diện cậu,đưa tay chạm lên má cậu.

- Tao không có điếc,nghe cái giọng mày là tao biết mày vừa mới khóc rồi,đừng có mà giấu tao !!!
- Đã nói không có mà !!!
- Tao đi tìm thằng Jiwon tính sổ !!!

Cậu nắm tay tên kia níu lại.

- Jet,đừng mà !!!
- Đừng đi tìm nó !!!
- Mày đừng gây chuyện nữa được không !?

- Nếu muốn tao không gây chuyện thì nói đi !? Sao mày lại khóc hả !? Nói tao nghe nhanh lên !!! Nói cho tao nghe !!!
- Jet...
- Rồi,không hỏi nữa được chưa !? Chui vào đây,nhanh lên !!!

Jet dang rộng vòng tay ra,cậu cũng nhổm người tới,im lặng nằm im trong vòng tay ấy.

- Buông nó và trở về bên tao,tao hứa sẽ làm cho mày thật hạnh phúc.
- Mày im lặng chút đi Jet,nói nữa là tao giận đấy !
- Giận tao cũng nói,tao rỏ ràng là người ghép phiên với mày trước,nếu mày không có khả năng tự hủy khế ước thì...

Hanbin đẩy mạnh Jet ra rồi đứng dậy phủi phủi bụi ở đầu gối mình.

- Tao ổn rồi,đi đây !

Hanbin bước đi,Jet chạy theo chặn lại.

- Hủy khế ước với nó đi, dù sao khế ước giữa bọn mày cũng là do mày đơn phương thôi. Thằng Jiwon không tự nguyện,mày biết rỏ điều đó mà Hanbin !!!

Jet nắm lấy hai tay Hanbin.

- Về với tao đi,tao sẽ chăm sóc mày như khi xưa,tao sẽ...

- ĐIẾM !!!

Hắn bổng nhiên xuất hiện và đi tới với gương mặt khó chịu,hắn kéo cậu lại và đánh Jet một cú vào mặt.

- Đừng có tùy tiện đụng vào người của tao !!!
- Mày làm gì vậy hả chó chồng !?

Cậu xô hắn ra rồi chạy chổ Jet.

- Có đau lắm không !? Để tao xem vết thương của mày nào.
- Đi về !!!
- Xem nào,bị bầm rồi, mày đau lắm phải không ?
- TAO NÓI ĐI VỀ !!!

Hắn đi lại nắm lấy cánh tay cậu lôi dậy.

- Tao không về !!
- Gì hả !?
- Còn mày nữa,lên cơn điên gì vậy hả !? Sao tự nhiên đánh Jet !? Nó có làm gì mày đâu cơ chứ !?
- Gì !!?
- Xin lỗi nó đi !
- Mày bắt tao xin lỗi nó !?
- Ừ,mày đánh người vô cớ thì mày phải xin lỗi...um...

Hắn tự nhiên kéo mạnh cậu lại hôn môi,cậu đẩy ra thì hắn càng hôn dữ dội hơn rồi cậu cũng dần bị cuốn theo. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu rồi dừng đột ngột,hắn rời môi đẩy cậu ra rồi nhếch mép cười.

- Nó bỏ đi rồi,đéo cần xin nữa.
- Gì !!!?

Lúc cậu xoay lại quả nhiên Jet đã biến mất,trước khi cậu hiểu được lí do thì đã bị hắn khoác cổ lôi đi.

- Về nhà thôi điếm thúi !!!

........
...........

- Bỏ cổ tao ra coi,nghẹt thở quá ặc ặc !!
- Khi nào tắt thở thì tao tiếp oxy cho mày há há há.
- Ặc ặc đồ chó mất dạy !!!
- Để tao mất dạy hơn cho mày coi hớ hớ.
- Yahh đừng có mà bóp,đồ chó động dục ưm ưm !!! Mày đừng có mà..!!!

- Anh Jiwon.

Cậu và hắn đang đùa giỡn ở chổ giữ xe thì Namy tự nhiên xuất hiện,hắn lập tức dừng trêu và bỏ cổ cậu ra.

- Ờ có chuyện gì vậy Namy !?
- Anh à,em cảm thấy khó chịu trong người,anh đưa em đi khám được không !?
- Ừ,để anh đưa em đi.

- Chó chồng.
- Mày lấy xe tao rồi tự chạy về nhà đi,chắc tao sẽ về trễ nên tự ăn đi.

Hắn đưa cái balo của mình cho cậu giữ rồi dìu Namy đi.

- Chó chồng !!
- Chó chồng !!!

Cậu gọi thế nào hắn vẫn không đứng lại,hắn cứ thế bỏ lại cậu một mình.

.....
........

Cậu về nhà rồi lên giường nằm ngủ luôn,buồn đến mức chẳng muốn ăn uống gì cả.

Cậu ngủ một giấc rất lâu,khi tỉnh dậy thì trời đã tối muộn,nhìn lên đồng hồ cũng gần 10 giờ hơn rồi mà hắn vẫn chưa về,cậu gọi thì không nghe máy.

Cậu mở cửa đi ra trước cổng nhà đứng đợi, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục.

- Mày ra đây làm gì thế điếm !?

Lúc cậu xoay người định quay vào nhà thì nghe thấy giọng hắn,cậu hào hứng xoay người lại.

- Chó~ ch...
- Hôm nay Namy sẽ ngủ lại nhà mình một đêm,mày vô dọn phòng đi.

Cậu chưa kịp mừng rở đã thấy hắn khoác vai cô ta xuất hiện rồi.

- Có nghe tao nói không vậy hả điếm !?
- Ờ ờ.

Đêm đó cô ta ngủ trong phòng.
Hắn cũng ở trong đó không thấy ra,chỉ có cậu nằm một mình co ro ở ngoài sofa.

Không gian không lạnh nhưng tim lạnh,lòng người đôi lúc còn lạnh hơn băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro