1. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng gần núi, người làng không nhiều nên khi màn đêm vừa buông xuống, các căn nhà san sát nhau mNg một vẻ bình yên lạ lùng.
- Cạch
Tiếng cửa mở, không to lắm nhưng trong không khí ảm đạm này nó như tiếng pháo nổ. Tiếp sau tiếng cửa mở là một cô gái mặc áo dài tứ thân cổ tròn, chiếc váy dài và rộng vẫn không che nổi chiếc bụng to, hẳn nàng đang có chửa. Nàng quay mặt ra phía cổng làng, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ. Thị đưa tay lên chùi nước mắt rồi lê đôi chân bước từng chút ra khỏi làng. Nước mưa tát vào mặt, chẳng buồn đưa tay lên vuốt, từng bước từng bước, cô xa dần ngôi làng mà cô đã ở từ bé đến giờ, xa dần ngôi làng chứa kẻ tệ bạc, phụ tình khiến cô thành ra như bây giờ. Nắm chặt tay lại, cô cứ đi, cứ đi mĨ, không biết từ bao giờ đã đứng trước cổng một ngôi làng khác. Cũng êm đềm, cũng yên ắng, cô vô hồn cúi đầu bước qua cổng.
- Ơ, cô mới đến à
Cô ngẩng đầu, bối rối trả lời
- À, ừ...
- Cô theo cháu
Cô bé tầm 15, 16 tuổi khẽ nói, rồi nó quẳng gánh lên vai bước đi vội vàng.
Thị bước theo, mặt giờ đã tươi hơn, thấy con bé hiếu khách như vậy, dường như thị đã có hi vọng hơn về một cuộc sống mới.
Dọc đường, nó hỏi chuyện vu vơ với cô
Nó bảo
- Cô tên gì thế?
- Cô tên Hạnh, cháu tên gì?
- Cháu tên Hoa
- Tên cháu đẹp nhỉ, nhà cháu ở đâu thế?
- Cháu ở cuối làng ấy. Mà cô đang chửa ạ?
- Ừ
- Chồng cô đâu rồi
Thị im lặng, giờ thị mới nhớ, dù thị có đi đến nơi khác thì vẫn sẽ luôn luôn mang cái danh chửa hoang. Thị cúi đầu xuống, im lặng.
Con bé quay lại nhìn rồi như hiểu ý nó quay lại nắm lấy tay thị cười rồi bảo
- Cháu xin lỗi, cháu không biết.
Cô quay lại ngẩn ngơ
- Không biết gì cơ?
Nó gãi đầu rồi nhỏ nhẹ
- Có phải chồng cô... mất rồi ạ?
Ừ nhỉ, vậy mà nãy giờ cô cũng không nghĩ ra. Cô quay lại mặt buồn buồn rồi gật đầu.

-DN1312071022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#love