Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon nghe thấy minhyeong nói thế , em bò lùi về phía sau rồi ngồi xuống cách minhyeong khá xa . hắn chưa hiểu em định làm gì , hyeonjoon co chân lại giấu mặt vào đầu gối . minhyeong thở dài , à hình như là hắn lỡ làm ai đó giận rồi .

" em bé ơi em bé à ."

" ... "

" anh xin lỗi mà , anh xin lỗi , anh thương em mà , hyeonjoonie cho anh xin lỗi nhé . "

" ... "

nói bao nhiêu thì em bé vẫn cứ cuộn lại như quả trứng tròn xoe không ngẩng mặt lên nhìn minhyeong , hắn hết cách vẫn là cứ ôm cả người em vào trong lòng . hyeonjoon ba tuổi bé tí xíu , trong lòng hắn chỉ trông như con gấu bông size vừa không hơn không kém . hắn nắm lấy cổ tay nhỏ trắng bóc kéo ra , hyeonjoon phụng phịu muốn trốn nhưng bị gói trong lòng con gấu lớn thế này thì trốn đi đâu .

" hyeonjoonie ."

" minhyeong không...thương em..."

ôi trời , học đâu ra cái câu này thế không biết . minhyeong thấy em trong lòng dụi mắt trông đến là thương .

" em là...của minhyeong..."

" đúng rồii ."

" mà...minhyeong không thương em..."

" đâu có , anh thương mà ."

chết nhũn cả tim , em là của anh mà anh không thương em thì còn ai thương em nữa . moon hyeonjoon lúc lớn cứng đầu cứng cổ khó bảo thì nhất rồi , có bị mắng cũng lầm lầm lì lì dỗi trong âm thầm thôi . nhưng khi em bé thế này nghĩ gì nói đấy , minhyeong mắng em làm em buồn nhưng em không giận minhyeong được vì em thích minhyeongie nhất mà . chết mất thôi thứ dễ thương này .

hyeonjoon nghe anh nói thế , với tay lên quàng lấy cổ minhyeong dụi dụi . hyeonjoon cứ như cún con quấn chủ làm minhyeong không tài nào có biện pháp mạnh nào với cục bông bé xinh này được , hắn vuốt lưng em trong lòng dỗ ngọt .

" ăn một chút thôi , hôm nay anh quên không cho em ăn trưa mà , giờ đã chiều rồi , không ăn bây giờ đợi đến bữa tối là em đói đó ."

" ưm..."

" ngoan quá , tối sẽ mua gì đó thưởng cho em . được không ? "

" bơ ."

" bơ ? mùa này á ? "

" ưm ."

thế là một người sống nương theo cô đầu bếp như minhyeong lại mang về một túi bơ trái mùa , wooje nhìn thấy còn trêu minhyeong ốm nghén à . hắn nhức đầu đứng dựa vào cửa kể với thằng út chuyện hyeonjoon đòi bơ vào cái mùa này , wooje không phải người mua nên nó chỉ ậm ờ than nhẹ là bơ mùa này đắt muốn chết , sao không mua quả khác . nhưng chỉ trong một phút sau khi hyeonjoon sà vào vòng tay minhyeong , khoé môi tươi rói vì nhìn thấy túi bơ đúng ý mà wooje ngay lập tức muốn mua nguyên cái container bơ xanh về cho hyeonjoon luôn .

sanghyeok chạy phía sau , anh thở hổn hển tố việc hyeonjoon vừa nghe thấy tiếng xe minhyeong về là chạy sộc ra ngoài anh đuổi không kịp . với một hyeonjoon bé xinh có tám cái răng cười toe trong lòng cứ cảm ơn với xin quà rối rít thì lee sanghyeok cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi . sanghyeok nhận thấy minhyeong có vẻ không tiếp thu lời nói của mình lắm nên anh chẳng thèm nói nữa , ừ giờ thì moon hyeonjoon có mắc tội tày trời thì minhyeong cũng sẽ nhắm mắt cho qua .

" wooje về kí túc xá luôn không tao đưa về ? "

" ê đợi em dọn đồ , cho về chung với ."

" tao ra xe đợi trước , mày xuống sau nhé ."

" à ok , bảo bác tài đợi em với ."

minhyeong bế cục cưng xuống nhà xe trước , hyeonjoon tay ôm chặt túi bơ xanh ngân nga ngân nga trong miệng giao điệu của bài ba con gấu . wooje cũng chỉ xuống sau đó năm mười phút gì thôi , lúc đó hyeonjoon đã yên vị trong lòng minhyeong ở dãy ghế cuối xem chương trình dành cho trẻ em rồi . trên xe có hai người chẳng lẽ một người đầu xe một người cuối xe nó lại hơi lấn cấn , wooje đi xuống cuối xe ngồi cùng minhyeong . nó với minhyeong cứ ngặt nghẽo cười mấy câu quote bao thấm của ông chú lee sanghyeok share trên cái tường acc clone của ông í , hyeonjoon bận xem chương trình thiếu nhi cũng hóng hớt ké , rồi wooje ngả vào vai minhyeong khi cười mệt lòi hơi .

thấy có người động chạm , wooje ngước lên thấy hyeonjoon sờ nhẹ vào tóc mình , nó cũng để yên vì trẻ con mà , còn là em hyeonjoonie yêu dấu nên nó chẳng phản kháng gì , thậm chí còn xoa xoa nựng cổ tay bé xíu mềm mềm . hyeonjoon gọi tên wooje muốn nó chú ý đến em .

" wooje...hyung.."

" ơi ? "

" minhyeongie...của em ."

sự thật là wooje đã cứng đơ với câu đánh dấu chủ quyền của hyeonjoon , mắt em vẫn tròn xoe ngây ngô nhìn wooje như câu em vừa nói rất đúng đắn và chẳng có gì để phải thắc mắc , em là của minhyeong vậy minhyeong cũng là của riêng em thôi chứ . hyeonjoon cười hì hì với wooje , không ngồi thẳng xem điện thoại nữa mà ngả vào ngực minhyeong .

" anh ấy...của em ."

" à vâng , vâng , minhyeong của em , anh không đụng vào nữa . "

wooje giơ tay cáo từ xích qua một bên trước khi tay xinh của em hyeonjoon dựt phăng chùm tóc quý giá của nó . minhyeong kéo tay hyeonjoon lại hỏi em sao lại nói với wooje như thế ?  . hyeonjoon đơn giản trả lời vì minhyeong là của em chứ , nói thế rồi còn muốn cái gì nữa , mấy người còn muốn cái gì nữa , lee minhyeong là của em ấy rồi còn cái gì nữa ?

em của anh , anh của em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro