Phần I : Cho " Người Bạn Đời " bé bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI SAI LẦM BƯỚC QUA NGÀY HẠNH PHÚC

Một ngày nào đó khi con đủ trưởng thành con sẽ hiểu rằng phụ nữ chúng ta dù có thiệt thòi bao nhiêu đi nữa thì cũng được bù đắp bằng một hạnh phúc lớn nhất, đó chính là quyền được làm Mẹ.

      Hôm nay mẹ không phải hối hả trong những dòng xe đông đúc, để phải đi đi về về một mình giữa những ngã tư tan tầm còi xe, khói bụi, giữa dòng đời tất tả, bởi bên cạnh mẹ bây giờ đã có Sunny.
    
     Sunny à !
  
     Mẹ có thể gọi con như thế không nhỉ? Mẹ muốn con là một tia nắng, một ánh bình minh xoa dịu những nỗi đau buồn, những giọt nước mắt, những khó khăn mà trong cuộc hành trình con trưởng thành, gia đình chúng ta sẽ phải đối mặt, là những lúc mẹ mãi vùi đầu vào hàng tá công việc mà bỏ quên con đâu đó cho đến khi mẹ biết rằng con là duy nhất, là sợi dây gắn kết tình cảm giữa ông bà và mẹ. Rằng Sunny là ai đi nữa trong cuộc đời này, mẹ vẫn luôn hạnh phúc vì có con.
     Con biết không, mẹ bây giờ còn quá trẻ để nghĩ về tiếng khóc cười của trẻ con, mẹ vẫn muốn có một khoảng thời gian để yêu thương mặn nồng tuổi trăng tròn, vẫn muốn mình là một cô gái thuộc riêng về ai đó, nhưng khi có sự xuất hiện của con trong cuộc đời này, mẹ cần suy nghĩ và thay đổi... Vì con.
     Sunny à, mẹ xin lỗi con.
     Khi những sai lầm của tuổi trẻ đi qua, và khi có sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời, người ta thường nghĩ về tương lai, về những thứ như cơm áo gạo tiền, về những vướng bận của tuổi thanh xuân, những điều tiếng người đời thường hay nói, và phải nghĩ về cách để làm một người mẹ đơn thân.
     Rời khỏi hành lang bệnh viện, những suy nghĩ về con cứ nối tiếp nhau... Là khi mẹ thấy đứa trẻ đứng bên lề bi ba bi bô gọi " Mẹ ơi". Là khi nhìn thấy hình ảnh một sản phụ nằm trên băng-ca, đau đớn, khóc òa chỉ mong được nhìn thấy đứa trẻ kia sẽ chào đời chỉ trong phút chốc. Là khi mẹ thấy được sự vô tâm của những cô gái trẻ như mẹ quyết định bỏ đi giọt máu của chính tình yêu mình tạo nên. Là khi mẹ thấy sao mọi đứa trẻ trên đời này đều đáng yêu như thế...
     Mẹ thật sự yêu con, nhưng giữa những sai lầm đôi lần mẹ đã chợt nghĩ nên từ bỏ con, nên để con tìm một gia đình thật sự xứng đáng hơn... Để rồi khi mẹ quá mệt mỏi với công việc, khi những áp lực gia đình đè nén, khi mà mọi người xung quanh nhìn mẹ bằng ánh mắt xem thường, khi người mẹ yêu thương nhất quay lưng lại với mẹ,... Thì chỉ còn duy nhất một mình con bên cạnh mẹ, lặng lẽ sinh tồn.
     Hôm nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về con. Mẹ đang hình dung ra con gái của mẹ sẽ là một cô gái xinh đẹp, mẹ sẽ được nhìn thấy con non nớt trên đôi bàn tay yếu ớt của mẹ, sẽ được nhìn thấy con khóc, con cười, con bi ba tập nói, thấy những bước đi đầu tiên, và rồi những tháng năm sau, sau nữa, mẹ sẽ thấy con trưởng thành, tay trong tay với người con yêu thương nhất.
     Mẹ muốn là người đầu tiên đánh thức con mỗi buổi sáng, đưa con đến trường và đón con vào cuối ngày hối hả... Mẹ muốn dành nhiều thời gian bên con, cùng con viết nhật ký mỗi ngày, cùng nhau nấu bữa cơm tối, cùng con đi mua sắm, khi có thời gian dài hơn chúng ta sẽ cùng đi du lịch, và chỉ có hai mẹ con ta trên hành trình con khôn lớn.
     Rồi một ngày con khóc cười với những vết thương không ai tránh khỏi, mẹ sẽ là người bạn thân duy nhất để con đặt lòng tin chia sẻ, cùng con cafe cuối ngày ở đâu đó mà hai mẹ con ta cùng thích... Con sẽ luôn bên mẹ phải không? Bên mẹ cả khi mẹ khó khăn nhất, khi con cảm nhận mình thiệt thòi hơn bạn bè vì thiếu hơi ấm của người cha? Rồi một ngày con sẽ thắc mắc, con sẽ không trách mẹ vì không cho con một gia đình trọn vẹn, phải không?
     Khi đủ dũng cảm để buông bỏ, để chấp nhận, mẹ sẽ kể cho con nghe về một người đàn ông, người mà cả cuộc đời này mẹ yêu thương và đau khổ nhất. Mẹ sẽ dạy con mọi điều trong cuộc sống này, dạy con cách yêu thương cả những người từng nói không cần đến chúng ta. Mẹ muốn một ngày nào đó khi con đủ trưởng thành, ngồi bên cạnh mẹ, con sẽ hiểu rằng phụ nữ chúng ta dù có phải chịu thiệt thòi bao nhiêu đi nữa, thì cũng được bù đắp bằng một hạnh phúc lớn nhất, đó chính là QUYỀN ĐƯỢC LÀM MẸ.
     Mẹ cần con, Sunny. Thế nên không còn gì phải do dự nữa, dù đau đớn khổ sở thế nào mẹ cũng phải giữ con lại. Sẽ hạnh phúc thôi. Chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Nắm lấy tay mẹ! Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình, bởi con luôn là quan trọng trong cuộc đời này. Mọi khó khăn về sau và những ngày sau nữa cả hai chúng ta hãy mỉm cười vững vàng cũng đi qua nhé con!
     Bước ra khỏi nơi này, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ chỉ để được nhìn thấy niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ chào đời. Mẹ cần con, Sunny!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro