Chương 1: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỐ!!! Bố lại ăn vụng kem của con rồi?" Tiếng hét inh ỏi vang xa.

Ai đó bị bắt tại trận.

Thẩm Nhã Nhã lườm lườm nhìn papa Cố Dã đang quỳ khổ sở trước mặt cô, mép vẫn dính chút kem vani.

"Papa chỉ là...chỉ là cầm lòng chẳng đặng mà thôi." Hắn chính là một ông bố thất bại mà. 

Cố Dã từ bé đã ở trại cô nhi viện sau vào Hạch Luân - tổ chức sát thủ ngầm - rồi lại rời bỏ nó năm 14 tuổi đi làm lừa đảo và nhặt Thẩm Nhã Nhã năm 7 tuổi, lúc ấy Thẩm Nhã Nhã mới 2 tuổi bi bô tập nói. Đùa, Nhã Nhã vừa thấy hắn liền lêu một tiếng "cha" khiến người ta sửng thực sửng sốt. Chả lẽ hắn lại có con lúc 5 tuổi sao, chém bão ra à?

"Cầm mới chả đặng, cha đi mua đền lại cho con đê !!!" Ai đó oán hận.

T_T

Má ơi, xuân này con không về. Chỉ e là má hắn là ai e rằng hắn còn chẳng biết.

Buồn bực, Cố Dã quần áo xộc xệch đi ra ngoài đường vừa cầm tờ tiền vừa nhìn tiền mà trong đầu thì lại nghĩ "Quán kém đi thẳng rẽ trái sắp tới rồi." Rồi lại có "Không biết trên đường có ổ gà không ta? Lỡ chẳng may dẫm phải trượt chân vỡ đầu chết thì sao? Mà tờ tiền này có phải thật không nhỉ? Nếu là giả chả phải sẽ bị chủ quán cầm chảo ra phang què tay què giò, mà đứt mất mạch máu ở đâu thì chỉ có nước ngủ trong quan tài mất." Phải cẩn thận, phải rất rất cẩn thận.

Binh, bốp....

Vù vù.

VÂNG!!! Anh Cố Dã nhà chũng ta đã vô cùng cẩn thận, sự cẩn thận ấy được thể hiện rất cụ thể nhất là đoạn sang đường cố gắng quay đầu liên tục sợ vừa quay thì một giây sau lại có xe tông nên đã quay tới mức chóng mặt, hoa mắt, đi liêu xiêu ngã ngay vào thùng rác ven đường gần đó !! Nhưng chỉ thế thôi á? Trình độ vận xui của anh quá cao so với một người hoàn toàn bình thường nên sau khi ngã vào cái thùng rác thì một cái cái xe máy phóng nhanh qua bị chạm vào thùng rác nên khiến anh (cùng cái thùng rác) ngay lập tức bắn thẳng vào trong cái xe tải rác công cộng đang đi trên đường.

Khổ thân thay Thẩm Nhã Nhã từ cửa sổ trong phòng ngó ra cũng có thể thấy quán kem gẫn nhà đó nên cũng nhìn được một cảnh đầy bất ngờ, đầy đẹp mắt mà một số người khác cũng thấy chút chút và tự nhủ: Đấy không phải bố của mình !! Đấy không phải người mà mình thầm yêu !! Đấy NHẤT ĐỊNH chỉ là một người xa lạ !! Nhã Nhã ta không hề quen biết hắn !!!!

Nửa đêm, ông bố thất bại Cố Dã lết xác về nhà với chẳng gì cả, mà còn trong cái hoàn cảnh "tiền mất tật mang" nữa.

"Nhã...N-Nhã...ã... Ch...Cha về r..ồi..nè..c..ó gì ăn..n khô...ng ?..?..." Cố Dã Nằm dài dưới đất lắp bắp.

"Nửa - đêm - rồi - nhịn - đi !!!" 

Trong nhà có tiếng gằn rống giận của ai đó.

Sáng hôm sau, Cố Dã và Nhã Nhã lại cùng nhau đến trường đại học K trong tình trạng không một tiếng nói. Cả lớp hôm đó - căng thẳng.

Bỗng dưng...

Choang

Pằng pằng pực...

Cửa sổ lớp vỡ làm trăm mảnh. Tiếng súng nổ lên, cả trường học nhốn nháo chạy tán loạn. Đã có vài người bị chết do bị đạn bắn hay do trụy tim hoặc sợ hãi quá độ vì chen chúc mà chết vì bị dẫm đạp, ngạt thở. Trường học mất điện.

Trong lớp học, hai bóng người núp ở sát mép cửa sổ đang cầm súng với tia mắt sắc lạnh nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.

"Alo, 1, 2 , 3, 4, thử loa đây !!!"

"Tất cả những người trong trường kể cả học sinh lẫn sinh viên hay bảo vệ hãy tập trung tại phòng thể dục, không được náo loạn quỳ hết xuống cho ta, nếu không muốn chết !! Chúng ta đã đặt bom quanh trường này rồi, sau 2 tiếng đồng hồ nữa bắt đầu từ bây giờ trường học này sẽ thành một đống bầy nhầy không rõ xương người hay tường, kính nữa đâu! Tất cả sẽ thành một đống cát vụn! Há ha ha ha ha ha________"

"Các ngươi cứ thử chạy đi, chạy nhiều vào !! Chúng ta rất thích chơi trò săn đuổi đấy, chả qua cũng là được chết sớm hơn 2 tiếng thôi mà !!! Cố gắng mà chết cho đẹp mắt nhé, bọn người ngu ngốc !!"

Một giọng nói điên cuồng vang lên khiến cho tất cả mọi người thì sợ hãi tè cả ra quần, có người thì chịu không nổi đập đầu vào tường còn những người còn lại thì chỉ biết khóc ròng, mếu máo mà ôm chân những kẻ cầm súng kia.

Riêng Nhã Nhã và Cố Dã thì...

"Papa, họ là ai? Muốn gì?" Thì thầm.

"Con hỏi ta thì ta hỏi ma chắc?"

"Mặc xác papa phải làm gì, tìm hiểu đi !!!"

"Nhưng...Nhưng ta..."Lắp bắp.

"Không nhưng nhị gì hết !! Ba lừa đảo giỏi lắm cơ mà? Trà trộn vào mà xem xét đê !! Con không muốn bạn bè con bị chết oan đâu !!"

"Ta cũng nào muốn..." Ai mới là cha con đây chứ?

"Đi đi papa !! Nhanh coi ! Nhớ mà dùng thiết bị liên lạc siêu nhỏ con chế tạo ra được làm thành sơn móng tay trên tay đấy."

"Biết rồi !! ĐI ngay đây" Ai đó ấm ức.

Hừ, ta mới là cha của con cơ mà, dù là cha nuôi đi nữa thì đáng lẽ ta mới là kẻ ra lệnh chứ !! Ta dù ở lớp chỉ có con là thân chứ chẳng có bạn bè hay quan hệ nào cả đi chăng nữa thì đáng lẽ con sẽ là người nên lo cho ta mới đúng. Ta thất bại đến thế sao?? Hay là con xảo quyệt đi? Hừ hừ ta mới sợ chết không ai thèm mua quan tài chôn ta đó.

Đùa, bảo ta đi thì biết đi đâu tìm người của cái bọn khủng bố giở hơi này? Giờ thì tính sao? Không quần áo cải trang chẳng lẽ nhảy lên phòng hiệu trưởng đứng trường thằng nói bộ đàm "Cho em xin ra nhập khủng bố bọn anh" à? Ta đâu có ngu, 

Vâng, trong cái lúc Cố Dã suy nghĩ triền miên, lảm nhảm oán trách một mình thì anh đã không nhẫn ra rằng anh lỡ đi nhầm vào căn phòng của CLB Tìm Hiểu Truyện Tranh. Ồ đúng sở thích của anh nha, thật may mắn.

"Ớ? Truyện tranh nè" Cuộc đời của Cố Dã có một sở thích bất hủ đó là làm một Otaku (*) chuyên sưu tầm truyện tranh, búp bê, đồ vật..v...v.. CŨng vì thế mà giờ đang vô cùng happy ôm lấy đống truyện tranh đọc. Thật vô dụng, vô dụng hết sức.

(*) Otaku: Những người mê truyện tranh, anime Nhật Bản.

Ồ, còn Thẩm Nhã Nhã đi đường khi đi qua cái nhà bếp thì nhìn thấy mấy con dao sáng loáng treo lủng lẳng trong bếp liền vuốt ve, áp lên má mà mặt phởn hết sức. Cô cũng có cái sở thích bất hủ là thích dao kiếm, sưu tập dao kiếm đủ các loại. Phàm là đồ vật càng sắc nhọn, cô càng thích...

Và cứ thế họ vui vẻ mất nguyên 1 tiếng rưỡi mới nhớ ra mình đang làm gì rồi khụ khụ liên hệ cho nhau.

"Alo, Papa tìm ra điều gì chưa???"

"Khụ, chưa, còn con thì sao?"

"Sao nãy giờ vẫn chưa vậy? Ba đang ở đâu thế? Có nghiêm túc làm việc không đấy?"

"Hả, ta đang trong CLB Tìm Hiểu Truyện Tranh....Ách à ha ha còn con thì sao? ta chỉ là thấy có gì khả nghi nên vào thôi, tuyệt đối không phải vì muốn đọc truyện đâu, haha, a haha"

"CÁI GIỀ? ĐI LÀM VIỆC MAU !!" TIếng gằn nhỏ đáng sợ.

"Ta, ta biết rồi, đi ngay đây"

Khổ thân ông bố Cố Dã bị mắng mà không hề biết con mình cũng chẳng khác mình là bao. Nếu không...nếu không hắn đã được nước làm tới thể hiện oai phong rồi.

"Ha ha ha ha !!! Quách Mạn !! Ngươi ra đây cho lão tử, lão tử muốn thấy ngươi chết như thế nào !!"

Tiếng nói từ loa vọng tới một cách điên cuồng.

Cảnh sát theo lời người dân khi nghe thấy tiếng súng đã chạy ra bao vậy trường nhưng cũng chỉ vô dụng sợ những kẻ khủng bố kia kích hoạt bom trước thời hạn và nổ khiến người người chết.

Ở hai nới khác nhau, Nhã Nhã và Cố Dã giật mình khi nghe đến cái tên Quách Mạn. Quách Mạn, Quách Mạn....Tại sao người kia lại nói lên cái tên Quách Mạn, cái tên mà đã 3 năm rồi khoogn một trụ sở cảnh sát nào hay một nới nào đó, bất kì một tổ chức, xã hội đen, những người của thế giới ngầm dám nhắc tới...

Cảnh sát cũng hoảng hồn "Chẳng lẽ kẻ đó ở đây sao?" 

Không thể nào, dù cho tất cả các tổ chức hắc đạo hay những cảnh sát kỳ cựu như hắn mới biết đến người tên Quách Mạn kia thì tránh khỏi vô vàn sự truy lùng của một rãy các thế lực như vậy mà còn sống, hơn nữa lại đang trong cái ngôi trường này thì thật là phi lí...

Trong mắt Nhã Nhã và Cố Dã đã vằn lên tia máu, một phần là sự căng thẳng vì cái tên đã quá quen thuộc mà chỉ Nhã Nhã và Cố Dã mới biết cái tên gọi, cái danh xưng "Quách Mạn" đã lâu kia là của ai. Còn một phần là vì....vì nó....vì thứ đó..........??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro