Tuổi thơ của một đứa trẻ thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em hiện nay đang phải gánh một áp lực nặng nề về học tập, điểm số, thành tích.

Với những buổi học thêm đến tối muộn, không có thời gian chơi đùa, nghỉ ngơi mọi người đều nói là " Áp lực tạo ra kim cương " có phần đúng và cũng có phần sai.

Mọi thứ trên đời này giống như một con dao hai lưỡi vậy có mặt lợi và mặt hại.

Mặt lợi là giúp con người ta hiểu biết nhiều thứ hơn, hội nhập với thế giới dễ dàng hơn nhưng với cường độ học tập căng thẳng đấy dễ khiến cho trẻ con trở nên trầm mặc, cũng có thể là bị những bệnh về tâm lý đó là mặt hại.

Cậu là một trong những người dậy từ 5h sáng và ngủ vào 1h đêm. Mọi người thắc mắc tại sao lại dậy sớm ngủ muộn như vậy hả vì bài tập về nhà vì những buổi học thêm dầy đặc đến 10h tối mới xong.

" Gia Minh, soạn sách vở để chuẩn bị đi học thêm đi con" Người mẹ gọi với lên lầu kêu cậu con trai chuẩn bị đi học thêm

" Con xuống ngay đây " một chàng trai tầm 14 - 15 tuổi ể oải trả lời

Từ bé đến bây giờ không một ngày nào mà cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa cả ngày nào cũng theo một vòng lặp chán ngấy đấy.

"Xuống đi học đi không muộn bây giờ " mẹ cậu lại gọi với lên

"Con xuống rồi" cậu vừa trả lời vừa đeo một chiếc balo nặng trĩu sách vở đi xuống nhà

Xuống đến nơi cậu hỏi dò mẹ mình
" Mẹ ơi, mẹ có thể đừng sắp xếp cho con nhiều môn phải học thêm trong ngày được không! "

" Không thể được, con phải đi học cho mẹ chỉ có học mới có tương lai mà dạo này con học kém lắm đấy nhá " mẹ cậu vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài cửa" đi học đi muộn rồi đấy "

" Mẹ ơi con chỉ muốn nghỉ một ngày thôi mà " cậu nhỏ giọng nói nhưng có vẻ là mẹ cậu không có nghe thấy lời cậu nói

Nhìn cậu có vẻ chán với thế giới xung quanh mình có thể là học hành áp lực hoặc là có lý do khác.

Cậu chán nản ra khỏi nhà để đi học thêm.

Đến 10h đêm, cậu lại đi về nhà lúc đấy cậu thấy mẹ đang đắp mặt nạ cùng bố cậu xem tivi vừa nhìn thấy cậu câu đầu tiên không phải là hỏi thăm mà là một lời nhắc nhở của bố.

" Về rồi à đi tắm đi xong rồi học bài " bố vừa nhìn cậu vừa nói

"Vâng " cậu nhẹ nhàng đáp lại rồi đi lên lầu thật ra là cậu đã quá quen với những gì bố mẹ sắp xếp rồi cũng không muốn cãi lại nữa cậu quá mệt mỏi rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua hôm nay cậu cùng bố mẹ đi về quê chơi, có lẽ lúc về quê là lúc cậu thoải mái nhất, không bài tập, không học thêm...

Cậu đang ngồi chơi với ông thì ông lại quay ra hỏi cậu" dạo này học hành có khó không cháu, học có mệt không " giọng ông khàn khàn hỏi

" Cũng được ông ạ, ngày nào cháu cũng phải học thêm nên cũng khá mệt " có lẽ ông là người duy nhất mà cậu thẳng thắn bày tỏ.

Bàn tay ông run run lấy từ trong túi áo ra hai cái kẹo rồi dúi vào tay cậu, rồi ông nói " học thì cũng phải có thời gian mà nghỉ, đừng có cố quá".

Ông trầm ngâm một lúc rồi kể cho cậu nghe về chuyện ngày xưa.

" Gia Minh cháu biết không? "
" Thời của ông ngày xưa có học bán mạng như các đâu vẫn có nhiều người giỏi đấy thôi, nghỉ hè không có học hè mà trẻ con ngồi trên lưng trâu đuổi ra đồng rồi buộc vào đấy để nó ăn cỏ rồi chạy đi chơi, đi thả diều"
Ông nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp " cuộc đời mà, chỉ có một lần thôi tuổi thơ đi rồi thì đâu quay lại được nữa đâu ngày xưa thì phải lo cơm ăn áo mặc bây giờ phải lo học hành mỗi thời một cái khổ "

Cậu nhìn ông một lúc lâu, rồi lại cụp mắt xuống ở quê cậu không quen ai cả, cũng không muốn tiếp xúc và nói chuyện với người lạ.

Tuổi thơ của một đứa trẻ thời hiện đại chỉ có học, học và học không có thời gian để chơi thoải mái như thời ông bà, bố mẹ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro