Chương 1: Nhiệm vụ nằm vùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, bạn ấy là học sinh trường khác chuyển đến đây. Bạn ấy tên là Hoàng Hồng Quang, lớn hơn các em 2 tuổi, hãy hòa nhập với bạn nhé" giáo viên nữ với vóc người nhỏ con đưa tay về phía gã giới thiệu rất nhiệt tình.

Gã nhìn cô rồi gật nhẹ đầu xem như đáp lại sự nhiệt tình của cô giáo.

Đám học sinh 12A8 khi biết bạn học mới này lớn hơn bọn nó 2 tuổi thì có phần nhao nhao lên, bàn tán xì xào phía bên dưới.

"Ở lại lớp hả ta?"

"Chắc bị đúp rồi, có khi nào ở bên trường cũ làm ra trò gì đó nên mới bị đuổi sang đây không? Ai lại chuyển trường ngay giữa học kì như vậy."

"Nhìn cái bản mặt kia trông dữ ghê, chắc cũng thuộc bọn đầu gấu ở bên bển."

Hồng Quang chẳng để tâm xem bọn nhỏ nói gì vì gã không có hứng thú, chỉ mới lớn hơn 2 tuổi mà đã xôn xao thế rồi, nếu bọn chúng biết gã thực sự cách chúng những 8 tuổi thì sẽ thế nào đây.

Hồng Quang được giáo viên xếp cho ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, ánh nắng và gió lồng lộng thổi vào làm gã cứ thiu thiu buồn ngủ.

Từ lúc bước vào ngôi trường này thì gã đã phải sắm lên mình vai diễn của một thằng học sinh dốt nát bất cần đời, nhìn thế nào cũng biết được sẽ trở thành một phần tử xấu cho xã hội. 

Nói thật, bản thân gã thời niên thiếu cứ có cảm giác như bị xúc phạm vậy, bao năm cầm chắc bằng khen trên tay và luôn đứng trong top 5 học sinh giỏi thành phố nay phải trở thành một thằng ất ơ với tương lai mịt mờ, đùa sao? Làm sao gã biết một học sinh hư nên làm gì cơ chứ?

Chuyện gã có mặt ở nơi này kể ra cũng dài, vào tầm nửa tháng trước tại ngôi trường này đã có người phát hiện ra một thi thể nam sinh nằm bất động trong nhà vệ sinh nam cũ đã bỏ hoang của trường. Mùi hôi thối của tử thi bốc lên nồng nặc mới khiến người ta phát hiện ra nó, sau khi báo cho cục cảnh sát và có giấy khám nghiệm tử thi thì bọn họ mới biết được rằng cậu ta chết do bị sốc thuốc. Người này đã chơi nhiều đến độ dùng cả kim tim rồi, bên điều tra phát hiện ra có ba mũi kim còn sót máu của nạn nhân nằm la liệt trong sọt rác, mũi thứ tư thì vẫn còn ghim chặt trên da. Có vẻ như thèm thuốc đến độ mất sạch lí trí.

Đụng đến ma túy thì cục cảnh sát hình sự bọn gã không thể để mặc làm ngơ, gã cùng đồng đội đã điều tra tất bật các mối quan hệ móc nối của nạn nhân thì phát hiện ra nạn nhân được một người bạn cho dùng thử chất kích thích. 

Cục cảnh sát bọn họ đã tìm ra được người bạn đó nhưng cậu ta lại bảo bản thân cũng thèm thuốc nên mới làm theo mệnh lệnh của người cấp thuốc, là đi quảng bá thuốc của hắn thì hắn sẽ cho cậu ta hai gói thuốc miễn phí.

Dần dà cũng lòi ra một vài học sinh cả nam lẫn nữ có dính dáng đến chuyện này, chúng đều bị mang đi thẩm vấn, nhưng tất cả đều bảo rằng không nhìn thấy mặt của người cấp thuốc cho chúng, bọn chúng đều là những con nghiện bị ma túy thao túng.

Cục diện đi vào bế tắc khiến bọn gã rất đau đầu. Nhưng suy cho cùng muốn tuồn hàng vào trường học thì chỉ có thể là học sinh hoặc giáo viên mà thôi, theo lời khai của đám học sinh kia thì dáng dấp của tên buôn thuốc có chút cao gầy, tông giọng trong trẻo chứ không trầm đặc, những đặc điểm còn lại thì đều bị quần áo, khẩu trang, kính râm và mũ nón che mất, nhưng theo lời kể thì cũng có thể cho thấy hắn còn trẻ, khả năng là học sinh chiếm đến 85%.

Sau một khoảng thời gian dài đau đầu thì bọn gã đã khoanh vùng được một số người có liên quan đến vụ án này, nhưng vì bằng chứng không đủ thuyết phục nên cục biết rằng có đưa giấy báo triệu tập lên thẩm vấn bọn họ cũng không có kết quả gì.

Thế nên cục điều tra đã đưa ra quyết định cử người đi nằm vùng. Chọn người đi nằm vùng khu giáo viên thì dễ chứ nằm vùng khu học sinh thì quả thực đau đầu, bởi trong đám cảnh sát ngầm bọn gã đều là những tên thô kệch trên 25 tuổi, chỉ cần tưởng tượng cảnh bọn họ với bộ râu lỉa chỉa, đôi mắt thâm quầng, làn da rám nắng hay bụng bia phì phệ trong bộ đồng phục học sinh thôi cũng thấy đau mắt vô cùng.

Vậy nên, tên có cái mặt nom trẻ trung, được nhất chính là gã bị cử đi. Gã phải sắm vai một tên ất ở để nằm vùng khối 12, phải diễn sao cho tròn một tên mang mầm móng tệ nạn xã hội để có thể tiếp cận và điều tra thông tin về đường dây buông ma túy trong trường học.

Hoàng Hồng Quang gã phản đối kịch liệt, tại sao các đồng đội khác được sắm vai giáo viên còn gã lại phải trở thành bọn miệng còn hôi sữa?

Nhưng vì không cãi lại được cấp trên nên gã chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, thôi thì hi sinh vì việc công vậy, dù sao cũng đâu chỉ có một mình gã sắm vai học sinh, còn hai đàn em của tổ đội khác sang hổ trợ cũng phải sắm vai như gã mà, xem như được an ủi phần nào.

Hồng Quang để ý thấy trong lớp này ai cũng có bạn cùng bàn nhưng gã thì lại không, theo như báo cáo gã nhận được trước khi vào lớp này thì lớp có 39 học sinh, giờ thêm gã nữa là bốn mươi, phòng học có bốn dãy và mỗi dãy năm bàn tức có hai mươi bàn trong phòng học, mỗi bàn hai người, vậy tức là gã cũng có bạn cùng bàn nhưng tại sao hôm nay lại thấy vắng mặt.

Thật ra gã cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ tại rảnh rỗi quá nên tò mò cho vui vậy thôi. Việc quan trọng nhất của gã bây giờ chính là phải làm thân với Vũ Tuấn Tú, một nghi phạm hàng đầu.

Hồng Quang diễn một tên bất cần đời rất tròn vai, suốt cả ba tiết gã đều ngủ khì, giáo viên gọi dậy cũng không nghe, còn lườm quýt bọn họ khiến ai cũng phải ngao ngán. Gã tự hỏi bản thân làm vậy trông có hung dữ quá không nhỉ? Lỡ trông đáng sợ quá không ai dám tiếp cận gã thì toi.

Vào giờ ra chơi Hồng Quang rảo bước đi dạo dạo khắp trường nhưng thực ra là đang đi tuần tra, gã có bắt gặp một vài đồng đội nhưng đương nhiên tất cả đều thống nhất dứt khoát làm ngơ nhau, chỉ khi có một vài trường hợp nhất định mới nên bắt chuyện nếu không sẽ nảy sinh nghi ngờ không đáng có.

Hồng Quang lượn đến nhà vệ sinh, cái khu mà mới nửa tháng trước có một thi thể nằm chễm chệ dưới sàn. Đúng như dự đoán là nơi này đã trở nên điều hiu không một bóng người, đang đúng lúc gã định bỏ đi thì đằng sau nhà vệ sinh truyền đến tiếng xô xát cùng chửi rủa. 

Là bạo lực học đường.

Đương nhiên Hồng Quang chẳng thể làm ngơ trước sự tình bất bình trước mắt. Nhưng bây giờ nếu xông ra thì gã sẽ trở thành anh hùng, sẽ phá hỏng hình tượng mà gã muốn xây dựng, nhưng chân tay gã giờ đây lại bứt rứt muốn tiến lên cứu người. Phải làm sao đây?

"Này" Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai gã làm gã giật thót, theo phản ứng có điều kiện mà bắt lấy tay người ta vặn ngược ra sau rồi đè chặt lên tường. Đối phương giãy dụa rên la oai oái, dường như tiếng động quá lớn khiến bọn người kia cảnh giác nhìn về phía gã.

"Đại ca ơi, em không có mang theo tiền đâu, đại ca tha cho em, hôm sau em hứa sẽ mang tiền đi mà" Người bên dưới gã bỗng dưng nức nở làm gã bối rối lắm, hình như bản thân gã phản ứng hơi thái quá rồi.

Gã tinh thả tay ra rồi nhưng khi vừa mới buông ra một chút thì người bị gã khóa lên tường này lại bắt lấy cổ tay gã ép gã đè cậu ta lên tường chặt hơn, thậm chí còn rên la đến là thảm thiết.

Hồng Quang: ???

Gã nghe thấy tiếng bước chân tiến đến, là hướng của đám bắt nạt kia, gã liếc nhìn bằng đôi mắt dữ tợn của mình làm người mới đến giật thót, luống cuống quay đi.

Sau đó bên phía bức tường đó truyền đến tiếng nói, có vẻ như là của tên mới thấy gã 'trấn lột' cậu trai này: "Chỉ là một tên trấn lột bình thường thôi anh Hiếu."

Giọng của một người đáp lại, có vẻ như là 'anh Hiếu' trong lời nói: "Đuổi tụi nó đi đi, không thì biết tay tao."

"Nhưng người kia có vẻ dữ lắm anh, em không dám..." thằng nhãi lí nhí nói.

Anh Hiếu đang muốn túm cổ đàn em của mình gằng chửi thì lại có một đàn em khác hớt hải nói "Anh Hiếu! Có giáo viên tới!", thế là cả đám bọn chúng cuống cuồng chạy đi, để lại cậu học sinh bị bắt nạt đang ôm má ngơ ngác.

Vị giáo viên vừa tới đây chính là đồng nghiệp cùng tổ đội với gã-Bùi Văn Toàn, có vẻ như anh ta cũng đang đi tuần tra thì vô tình bắt gặp cả gã và đám học sinh đổ đốn kia.

Bùi Văn Toàn nhìn gã đang đè một cậu thiếu niên lên mặt tường như một tên côn đồ, còn cậu thiếu niên kia thì thút tha thút thít như thật làm cục diện có chút... xấu hổ.

"T-Thầy đừng quan tâm tụi em, bạn bên kia mới cần giúp đỡ kìa" gã gượng gạo nói, phải gọi anh ta là 'thầy' làm gã gượng miệng chết đi được.

Thế là Văn Toàn dìu cậu học sinh kia đến phòng y tế, chỉ để lại bầu không khí đông cứng ngắc giữa Hoàng Hồng Quang và cậu thiếu niên lạ mặt này.

Được một chốc thì gã nhận được một tin nhắn, là của Bùi Văn Toàn: Đang học làm côn đồ hả, cũng giống lắm :]

Hồng Quang không thèm trả lời tin nhắn của đối phương mà đút thẳng điện thoại vào túi quần. Gã gượng gạo nhìn sang cậu chàng bên cạnh, gã muốn nói lời xin lỗi lắm nhưng sợ làm hỏng hình tường, gã quát: "Nhìn gì mà nhìn!"

Nhưng ánh mắt gã lại cứ lo lắng liếc nhìn cổ tay của đối phương, nơi đó đã bị tấy đỏ lên, có hình dấu tay của gã.

"Không sao đâu mà, lúc đó cậu làm vậy làm tôi hết hồn luôn" cậu ta dường như cảm nhận được ánh mắt của gã nên xua tay cười nói.

"Vậy sao lúc tôi thả tay ra cậu lại ép tôi khóa cậu tiếp?" Hình như như gã đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân nhưng vẫn muốn nghe lời xác nhận từ miệng người này.

"Thì tại làm vậy bọn chúng sẽ chỉ nghĩ cậu là một tên bắt nạt nào đó khác rồi bỏ qua thôi, chứ nếu là học sinh bình thường vô tình dính vào chuyện này thì rắc rối lắm. Trông cậu như muốn xông vào can ngăn vậy, tôi khuyên là đừng" cậu ta thong thả nói.

"Ai nói tôi muốn ngăn chứ, chỉ tò mò thôi" gã chậc lưỡi rồi nói.

Gã liếc nhìn bảng tên đeo trước ngực của cậu thiếu niên, Trần Duy Anh, là lớp 12A8-chung lớp với gã. Nhưng tại sao lúc vào lớp lại không thấy người này nhỉ, không lẽ là bạn cùng bàn sáng nay vắng mặt?

Dáng dấp cũng cao ráo, còn trắng trẻo nữa, ngũ quang thì ưa nhìn, đôi mắt là thứ xinh đẹp hơn tất thảy. Với cái ngoại hình này có lẽ hút gái lắm.

Gã đưa ra một lời nhận xét cuối cùng cho cậu trai này: Giống hệt một con cừu non an phận.

"Nhưng sao cậu nghĩ tôi không phải là côn đồ chứ hả" Hồng Quang nhếch miệng cười, dùng tay đẩy một bên vai cậu thiếu niên khiến cậu ta giật lùi. Nếu đã là cừu thì nên doạ nạt một chút, như vậy mới có thể xây dựng chút danh tiếng.

"Vậy cậu là côn đồ hả?" Duy Anh hỏi với đôi mắt trong veo không chút sợ hãi.

"..., đúng."

"Tôi cũng là một thành phần bất hảo đấy, đang muốn doạ tôi sao?" Duy Anh nhếch miệng cười, đôi mắt to tròn trong trẻo ban nãy như thể không còn tồn tại, giờ đây chỉ xuất hiện đôi mắt cong cong nét cười sắc lẹm hệt dao cạo.

Gã khó chịu nhíu mày vì nụ cười ấy.

"Haha, chúng ta đùa vui ghê. Vậy bye bye nha, tôi chưa ăn sáng nữa" cậu ta bật cười rồi vẫy tay chạy đi mất.

Hồng Quang ngơ ngác nhìn bóng lưng người khuất dạng, miệng lẩm bẩm "Thằng oắt này bị gì vậy."

Sau khi giờ ra chơi kết thúc thì Hồng Quang liền lửng thửng vào lớp, đúng như dự đoán, bạn cùng bàn mất tăm ba tiết đầu của gã giờ đã xuất hiện. Xung quanh cậu ta có những tên con trai khác đang đứng rôm rả nói về một vấn đề gì đó, nghe có vẻ là đang bàn tán về mấy cô học sinh ở lớp bên. Nhưng nhìn mặt cậu ta rõ là chán trường như không hứng thú với vấn đề này lắm, chỉ xua tay bảo "Tao thấy chẳng nhỏ nào đẹp cả."

"Ủa, nhưng rõ là nhỏ này đúng gu mày thế còn gì" cậu trai với cặp kính dày cộm bên cạnh đưa điện thoại tới.

"Tao đã nói không thích là không thích rồi mà" Duy Anh ngao ngán chẳng thèm nhìn lấy một cái, trông không khác gì mấy cậu ấm ăn uống dư chất nên nhìn món nào cũng thấy ngán.

Hồng Quang tiến tới, cả cái đám đó nhìn gã im thin thít, chỉ có mỗi 'con cừu an phận' Duy Anh là hớn ha hớn hở vẫy tay chào "Ố là la, thì ra là bạn chung lớp hả, mới chuyển đến sao?"

Gã không chào hỏi lại Duy Anh mà trực tiếp đẩy cậu trai với cặp kính dày cộm đi rồi ngồi kịch xuống ghế, liếc nhìn đám bu xung quanh như ruồi muỗi "Cút, ồn chết đi được."

Bọn kia rén đến độ phải ngơ ra đến khi Duy Anh gõ gõ bàn bảo "Còn đực mặt ra làm gì, nghe thấy bạn cùng bàn của tao nói chưa", cậu ta thấy bọn bạn của mình cun cút đi về chỗ nom trông hài hết sức, miệng không nhịn được phì cười, rõ là tinh nghịch.

Hồng Quang gối đầu lên cánh tay, gã nhìn vào cậu thiếu niên bên cạnh mà thầm nghĩ: Trông cũng đáng yêu đó chứ. Giống đứa em trai ở nhà của gã.

Gã ngủ lăn ngủ lốc ở trên bàn suốt cả ba tiết học còn lại, nói là ngủ nhưng thực ra chỉ là giả vờ mà thôi. Gã đã được định sẵn mục tiêu cần chú ý, đó là Vũ Tuấn Tú, tên này bị nghi ngờ do ngoại hình gần như tương đồng với thông tin mà cảnh sát thu thập được, còn nguyên nhân nữa vào nửa tháng trước tên này có tiếp xúc với các con nghiện ở tầng xuất dày đặc khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

Không chỉ phải để ý Vũ Tuấn Tú mà còn phải để ý đến những người tiếp xúc với tên đó, nhiều vô số kể.

Con mắt lộ ra ti hí giữa khủy tay của gã bỗng dưng bị chắn tầm nhìn, người chắn không ai khác chính là tên bạn cùng bàn này.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Duy Anh cũng nằm rạp xuống mặt bàn rồi nhìn gã bằng đôi mắt hiếu kì. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm đôi mắt cậu ta như trong veo, bên trong đôi mắt ấy như thể là một rừng cỏ lau chìm trong nắng ấm, chúng bị đóng băng trong một khối cầu pha lê tinh xảo.

"Nhạt màu thật" gã bất giác thốt ra lời cảm thán.

"Cái gì nhạt?" Duy Anh thắc mắc, sau đó cậu ta mới nhận ra "Là mắt tôi sao?", cậu ta híp híp mắt cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

"Ừ, nhạt hơn người bình thường" gã rất tự nhiên tiếp lời.

"Ai cũng nói vậy cả" Duy Anh cười hì hì rồi cậu ta bắt đầu tò mò về Hồng Quang.

"Cậu tên gì thế, hồi sáng bận quên nên không lên lớp nghe giáo viên giới thiệu được."

Hồng Quang nghe vậy thì bĩu môi chê bai, bọn nhóc ranh này sáng ra thì bận gì chứ, nằm 'nướng' cho khét lẹt rồi mới chịu xách đít đến trường thì có.

Hồng Quang móc thẻ học sinh bị lớp áo khoác che mất rồi đặt nó lên mặt bàn, trông rõ chảnh.

"Hoàng Hồng Quang" Duy Anh chậm rãi đọc tên gã rồi cậu ta phì cười "tên gì mà làm người ta nghĩ ngay tới đèn đỏ vậy."

Nhưng Hồng Quang chẳng để tâm đến lời chọc ghẹo của Duy Anh, gã nói tiếp "tôi lớn hơn cậu hai tuổi nên ăn nói lễ phép vào."

Duy Anh tròn mắt nhìn gã rồi nhìn lại bảng tên, đúng là lớn hơn cậu ta, Duy Anh tỏ vẻ xin lỗi sau đó cậu ta nói "Hì hì, nhìn kĩ thì anh đúng là đẹp trai thật đó."

Hồng Quang chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái vì nghe rõ là đang nịnh hót.

1/7/2024












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro