Chương 13: Chúng ta giống nhau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, hôm nay Duy Anh lại tiếp tục làm việc ở club nọ, cậu đang ngồi hầu khách thì thấy điện thoại rung lên liên tục. 

Duy Anh không rõ là có chuyện gì nhưng cậu không thể nào phá vỡ bầu không khí vui vẻ của các phú bà ở đây được, cậu tiếp rượu với họ không ngừng nên bây giờ đầu óc đã choáng váng không ít.

Nhưng Duy Anh vẫn luôn để tâm đến những cuộc gọi không ngớt kia, đến khi cậu lo lắng quá nên phải giở trò rồi xin phép rời đi.

Lúc này cậu mới cầm điện thoại lên, bên trong đã có hơn năm cuộc gọi nhỡ của Như Đạt. Duy Anh cảm thấy có gì đó không đúng nên đã gọi lại ngay, đầu bên kia lập tức bắt máy, giọng nói bên kia có chút gấp áp, bên đó còn vọng qua mấy tiếng đánh đấm không ngớt và tiếng chửi tục tán loạn.

Duy Anh ngay tức khắc đã hiểu ra chuyện gì, cậu nghiêm túc nói vào điện thoại "Tụi mày đang ở đâu?" 

Như Đạt thở hồng hộc, giọng cậu ta đứt quãng khó khăn lắm mới nói hết một câu "Cửa sau của quán net gần trường đấy! Đến lẹ lên! thằng Đức đéo trụ nổi nữa rồi!"

Ngắt máy, Duy Anh ngay lập tức chạy đi, cậu lái xe như bay đến tiệm net gần trường, phía xa xa đã có mấy tiếng xô xác và tiếng chửi tục rồi. 

Duy Anh không nghĩ nhiều liền lao đến vung nấm đấm cứu nguy cho Công Đức, khung cảnh hỗn loạn không thể nào chịu được.

Tình thế thảm hết chỗ nói của tụi bạn khi có Duy Anh đến hỗ trợ đã vớt vát được phần nào. 

Có mấy tên bị Duy Anh đấm đau nên bắt đầu ngập ngừng, dẫu sao chúng cũng biết Duy Anh vốn không phải người dễ xơi, dù cậu vốn đã sống ẩn nhưng tiếng xấu đồn xa, lưu truyền ngàn đời. 

Chúng nó toan bỏ chạy thì quay đầu đã thấy anh Hiếu của chúng nó lửng thững đi tới với điếu thuốc trên tay. Thấy người tới làm tụi nó như được tiếp thêm sức, mặt cũng bắt đầu vênh váo hơn với vẻ co rúm lúc nãy.

"Địt mẹ! Đánh lén mà làm như oai lắm không bằng!" thằng Gia Bảo là đứa bị đánh bầm dập nhất nên bực tức chửi rủa. 

Cậu ta đi học kèm cùng Như Đạt, cả hai tính tạt vào quán net chơi nhưng gần đến đã bị túm đầu từ phía sau kéo vào hẻm rồi bị ăn đấm, may mắn lắm mới thoát được thế khó.

Nhưng rồi cậu ta vẫn không thể chạy được, vì chạy là thằng hèn! Cậu ta chịu không được cái thế hèn đó!

Như Đạt đã nhanh tay gọi thêm Công Đức còn Duy Anh thì mãi lúc sau mới chịu đến.

"Tại tụi mày xui thôi" Hiếu nhếch miệng cười, "Chủ yếu làm vậy là để thằng này đến này" Hiếu đến gần Duy Anh, rồi chỉ tay lên ngực cậu đầy vẻ khiêu khích "Sao đến lâu vậy? Tao còn tưởng mày sợ quá mặc kệ anh em rồi chứ?"

Hai kẻ này như hai con chó điên đang gầm gừ không ngừng, gần như chỉ một khắc không chú ý sẽ lao vào cắn xé nhau đến đổ máu.

Khí thế của Duy Anh không hề kém cạnh Hiếu chút nào, mặt cậu lạnh như tiền, đôi mắt to tròn mọi ngày đang hẹp lại, liếc nhìn Hiếu với vẻ mặt không khác nào nhìn thứ sâu bọ gớm ghiếc. 

"Muốn trả thù cho thằng Thanh mập sao?" Duy bây giờ mới cởi chiếc gi lê màu đỏ rượu trên người mình xuống rồi đưa cho Công Đức bên cạnh, khuôn mặt đã nổi gân xanh nhưng hành động lại ung dung đến lạ.

"Đánh thuê thôi" Hiếu hút nốt điếu thuốc rồi ném bừa sang bên cạnh, sau đó lại nhếch môi cười khinh miệt "Kẻ thua cuộc nwh mày đáng để tao để tâm chắc?"

"Mẹ thằng chó! Nếu không phải Duy Anh-!" Gia Bảo là người bốc đồng nhất, cậu ta chịu không nổi sự sỉ nhục này nên muốn lên tiếng chửi rủa, rất nhanh đã được Như Đạt và Công Đức giữ lại.

Duy Anh không đáp lại lời nào mà chỉ ném cho Hiếu một ánh mắt khinh bỉ.

 Hiếu không quan tâm ánh mắt của Duy Anh lắm, sau đó hắn ta chỉ tay vào bọn bạn của Duy Anh "Thằng Duy Anh đến thì tụi mày cút được rồi đấy, tụi mày chỉ là cá nhỏ để tao bắt cá lớn thôi."

"Địt con mẹ mày! mày nghĩ tao sẽ cút hả thằng hèn!" Gia Bảo là đứa bị thương nặng nhất nhưng cũng là đứa mạnh miệng nhất. 

"Thôi, sao cũng được, chỉ thêm vài đứa tôm tép cũng không làm tao chật vật được." Hiếu nhún vai, hắn nhìn bộ đồ tây bảnh bao trên người Duy Anh rồi huýt sáo "Mới đi liếm chân mấy con đĩ nhà giàu nào à? Cảm động thật đấy, bỏ túi tiền để đi cứu anh em. Xin lỗi nha, lúc đầu tao còn tưởng mày sợ nên trốn."

"Mẹ mày! cậu ấy không có!" Như Đạt nói với âm giọng đè nén, có vẻ cũng đang rất kiềm chế.

Duy Anh không hề tức giận trước lời châm chọc của Hiếu, cậu chỉ lo mình vừa uống không ít rượu nên chẳng biết là có đánh đấm ra trò gì được hay không thôi, dẫu sao vừa nãy vận động đột ngột nên cơ bắp đều đã rã rời cả rồi.

Hiếu móc điện thoại trong túi ra rồi như đang ấn xem cái gì đó, sau đó hắn ta vừa đút điện thoại vào túi đã nhận ngay một cú đấm từ dưới lên của Duy Anh. 

Cằm chịu một lực từ dưới lên mạnh như thế làm lợi của hắn ta rỉ không ít máu, hàm răng trắng dính máu khi nhe ra trông ghê sợ vô cùng.

Duy Anh nắm cổ tay rồi xoay xoay, cậu khẽ nhếch miệng cười "Khinh địch vừa thôi bạn hiền."

Hiếu đanh mặt lại, hắn nhổ ngụm nước bọt có lẫn cả máu ra rồi ngay lập tức tuyên chiến với Duy Anh luôn. 

Thấy thủ lĩnh đã ra tay, lính lác của Hiếu cũng bắt đầu tấn công tụi Gia Bảo, bọn Gia Bảo không được xem là yếu nhưng đấu với một đám tôm tép đông thế này cũng không thể coi là dễ dàng.

Vì rượu vào người nên tầm mắt của Duy Anh có chút choáng váng, cậu muốn tốc chiến tốc thắng nhưng có lẽ không được rồi. 

Duy Anh đấm vào bụng của Hiếu khiến hắn đau đớn. Trông thì có vẻ Duy Anh chiếm ưu thế nhưng chỉ có cậu mới rõ mình sắp không trụ nổi rồi, rượu làm cậu xây xẩm mặt mày hết cả, Hiếu trước mắt cũng sắp tách làm hai, hai chân thì cứ lâng lâng như bước trên mây. 

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cậu sẽ bị ăn đòn nhừ tử mất. 

"Sao thế? Mới nãy còn sung lắm mà?" Hiếu nhận ra Nam bắt đầu có dấu hiệu lạ nên hưng phấn hơn hẳn, hắn ta bắt đầu tăng lực và tăng tốc độ ra đòn, thậm chí còn luôn nhắm vào chỗ nguy hiểm trên cơ thể.

Chân của Duy Anh bắt đầu run lên, lúc đầu cậu còn nghĩ rằng do mình say rượu nên mới thế nhưng có vẻ không phải vậy rồi, chỉ uống nhiêu đó thì không thể nào có hiện tượng này được.

Trong một giây sơ ý Hiếu đã bắt thấy sơ hở, hắn liền vung tay đấm vào giữa ngực Duy Anh.

Duy Anh nhìn vào cú đấm đang leo đến kia, đại não liên tục ngân lên hồi chuông cảnh báo nhưng toàn bộ cơ thể như một đống linh kiện bị rỉ sét không thể cử động.

Cậu tiêu chắc rồi. 

Công Đức thấy Duy Anh không ổn nên muốn chạy đến viện trợ nhưng chưa kịp hành động thì đã có một bóng đen mang theo cơn gió lao về phía đó.

Bóng đen vững vàng đỡ lấy Duy Anh từ phía sau, tay còn lại thì bắt lấy cổ tay đang tung ra cú đấm của Hiếu làm hắn không thể rút ra.

Giọng nói trầm ấm của người nọ vang lên làm cả bọn đứng hình tại chỗ "Cảnh sát đây, tất cả lập tức về đồn với tôi."

Duy Anh mở trừng mắt nhìn góc mặt của người vừa đến, người này đeo khẩu trang lại còn đội nón gần như kín mặt, việc đầu tiên cậu nghĩ là phải vùng ra khỏi vòng tay đó. 

Nhưng khi nghe thấy giọng nói của đối phương Duy Anh đã lập tức nhận ra người đang đỡ lấy mình, vòng tay đang ôm lấy eo cậu cũng cảm thấy ấm áp lạ thường chứ không còn cảm giác nguy hiểm như lúc đầu.  

Chỉ một câu nói của người giấu mặt đó thôi đã làm cả bọn như ong vỡ tổ, đàn em của Hiếu đều chạy tán loạn hết còn hắn thì vẫn không tài nào rút tay ra khỏi người đàn ông cao lớn trước mặt.

Trời thì tối đen như mực, người trước mắt còn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt sắc như dao cạo nhìn về phía hắn, người nọ lặp lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng "Lập tức về đồn."

Hiếu chậc lưỡi, đằng xa nhác thấy có hai người khác chạy về phía bọn họ, nhìn đồng phục có lẽ là cảnh sát. Hiếu thầm chửi tục rồi vẫn cố vùng ra nhưng đã bị hai cảnh sát khác tiến đến tóm về đồn làm việc rồi. 

Dĩ nhiên Duy Anh và bọn bạn của cậu ta cũng không tránh khỏi. 

Bọn họ ngồi trên đồn cảnh sát lấy lời khai và kí giấy cam kết nhưng sắc mặt Duy Anh có vẻ không ổn tý nào, mặt cậu đỏ hồng, trán còn nóng phừng lên, khuôn mặt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. 

Như Đạt đến bên cạnh vỗ vào vai Duy Anh hỏi "Mày có ổn không thế?"

Duy Anh mơ màng nghe câu được câu không, nhìn mọi thứ một cách mơ màng hết sức. 

"Nhìn mặt là thấy không ổn rồi, để tụi tao đưa mày về" Công Đức tiến đến tính cùng Như Đạt đỡ Duy Anh đứng dậy nhưng cậu đã lật ức xua tay. 

"Tao không sao" Duy Anh dùng tay chà xát mặt mình ép buộc bản thân phải tỉnh táo, sau đó cậu mới ngẩng đầu lên hỏi "Người lúc nãy đâu rồi?"

"Người nào?"

"Người mà trùm kín mít từ đầu đến chân dẫn cảnh sát đến đấy." Duy Anh di di ấn đường đau nhức của mình.

"À, anh ấy đừng ngoài kia kìa, đang đứng nói chuyện với một viên cảnh sát" Gia Bảo chỉ về hướng cửa đồn. 

"Lúc nãy anh ấy lao đến làm tao hết hồn luôn! cứ nghĩ mày bị tập kích nhưng nào ngờ lại bảo vệ mày" Công Đức nói.

"Nhìn ngầu thật sự ấy!" Gia Bảo đưa ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.

Duy Anh cũng nghĩ anh thật ngầu, nhác thấy bóng người thì cậu lập tức đứng dậy, cậu nói "Tao về đây, tụi mày dẫn thằng Bảo đến bệnh viện hay nhà thuốc gì đó cho nó kiểm tra cái mặt đi."

"Có thật sự là mày đi được không thế?" Công Đức lo lắng hỏi. 

"Ừm, không cần lo đâu." 

Duy Anh đi đến cửa đồn, cậu vừa đến thì hai người trước cửa đồn cũng đã nói chuyện xong. Viên cảnh sát cúi đầu chào người chùm kín mít rồi trở vào trong dặn dò tụi Công Đức kiểm tra vết thương.

"Tôi đưa cậu về" Hồng Quang đưa tay đỡ lấy Duy Anh, gã vẫn đang đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, trông khả nghi vô cùng. 

Duy Anh không hề đẩy ra, cậu chỉ đáp ừm một tiếng nhẹ tênh. 

Hồng Quang cõng Duy Anh một đoạn đường sau đó bắt taxi về phòng trọ của cậu. Tài xề ngồi phía trước cứ liếc mắt nhìn vào hàng ghế sau, trông vẻ mặt lo lắng, miệng mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. 

Nhìn là biết có lẽ tài xế đang nghĩ hồng Quang là một kẻ khả nghi bất lương nào đó.

Vừa vào trong là Hồng Quang đã thả Duy Anh nằm phịch xuống nệm còn bản thân thì cởi mũ và khẩu trang ra hít thở. 

Hồng Quang rất nhanh chóng lấy túi thuốc cồn trên bàn lại gần Duy Anh, gã thấm thuốc vào đầu bông rồi chấm nhẹ lên các vết thương lớn nhỏ trên mặt cậu thanh niên. 

Duy Anh có chút đau đớn nên phát ra mất tiếng rên rỉ nhỏ "Shh...!"

Hồng Quang mặc kệ sự đau đớn của Duy Anh, gã tiếp tục thoa thuốc, khóe môi của Duy Anh đã rách nên máu ứa ra, sự nhợt nhạt của đôi môi càng tô điểm thêm sự bắt mắt của máu.

Đầu bông chấm thuốc cồn nên lành lạnh, nó chạm khẽ lên khóe môi của Duy Anh, cậu rất phối hợp mà hé môi cho Hồng Quang dễ dàng quan sát.

Khoảng cách giữa mặt hai người bây giờ đang rất gần nhau, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến chóp mũi của người này chạm vào trán của người kia.

Bỗng dưng tim của Duy Anh đập rất nhanh, cứ như cậu đang hồi hộp điều gì.

Hồng Quang cuối cùng cũng dừng lại hành động, gã đưa mắt liếc nhìn tổng thể Duy Anh xem xem còn có vết thương nào nữa không mới cất băng cá nhân và cồn đi.

Duy Anh nằm trên nệm ngửa cổ thở sâu, sau đó mới đưa mắt nhìn Hồng Quang, cậu hỏi "Sao anh lại ở đó?"

"Chẳng phải do tên Hiếu kia nhắn tin bảo rằng cậu đang nằm bẹp dí trong tay nó sao?" Hồng Quang đi đến rót cho Duy Anh cốc nước, gã nói tiếp "Tôi thấy cậu chân yếu tay mềm thế này, đương nhiên là chạy đến xem rồi."

Duy Anh nhận lấy ly nước, cậu ngửa cổ tu ừng ực để hạ hỏa cái cổ bỏng rát của mình. 

"Bình thường em không có thế..."

"Thôi, yên lặng đi, cậu uống rượu đúng không?" Hồng Quang gõ vào đầu Duy Anh một cái rõ nhẹ, "Đã đi đánh nhau rồi còn uống rượu, nếu tôi không đến thì cú đấm đó cậu chịu là xong đời rồi."

"Có biết chỗ này là huyệt đạo nguy hiểm không?" Hồng Quang đưa ngón tay ấn vào giữa ngực Duy Anh, "Vị trí này gọi là đản trung, nếu cú đó đủ mạnh thì cậu lằm liệt ra đó tắt thở cũng là chuyện bình thường đấy."

Duy Anh đưa mắt xuống nhìn ngón tay thon dài gõ vào giữa ngực mình, không hiểu sao vừa uống nước nhưng cổ họng lại khát khô như đốt lửa ở bên trong vậy. 

Hồng Quang thấy mặt của Duy Anh càng ngày càng đỏ, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gã áp tay lên trán Duy Anh thì thấy trán nóng phừng lên "Cậu sốt rồi, trong nhà có thuốc không?"

Duy Anh im lặng một chút rồi nói "Không."

"Vậy để tôi ra ngoài mua thuốc, nằm đây chờ đi."

Thấy Hồng Quang rời khỏi cửa thì tấm lưng đang căng cứng của cậu mới dần thả lỏng, không phải là trong nhà không có thuộc hạ sốt mà là cậu không muốn anh ở đây. Vì rõ ràng thứ có vấn đề chính là rượu cậu uống vào chứ không phải bệnh tật gì cả.

Hiệu thuốc gần đây nhất cũng phải cách hai dãy phố, nhanh lắm thì Hồng Quang sẽ trở về sau nửa tiếng nữa.

Duy Anh vào phòng tắm, cậu cởi hở hai cúc áo trên ngực rồi kéo khóa quần. Người cậu giờ nóng ran chịu không nổi, cậu phải vất vả lắm mới vuốt ve cho nơi ấy dịu xuống. Xuất được hai lần cậu nghe thấy Quýt sủa ba tiếng, cậu đoán rằng Hồng Quang đã về rồi.

Duy Anh lật đật kéo quần rồi trở ra, Hồng Quang trở về nhà với một túi thuốc trên tay, và cả một túi thức ăn nữa.

"Anh về nhanh thế?" Duy Anh thấy bản thân đã thoải mái hơn nên yên tâm đối mặt với Hồng Quang, cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn kín người. 

"Tôi lo cậu ở nhà có chuyện" Hồng Quang tháo giày ra rồi đi vào, gã đưa cốc nước và thuốc hạ sốt cho Duy Anh, gã thậm chí còn mua miếng dán hạ sốt cho cậu nữa.

Duy Anh: ...

Duy Anh nằm ngước mắt nhìn Hồng Quang dán miếng hạ sốt cho mình, cậu không nhịn được mà nói "Anh chăm em cứ như trẻ con vậy."

"Thế cậu không phải sao?"

"17 tuổi rồi, trẻ con gì nữa?"

"Ha ha, cũng phải" Hồng Quang cười, gã quay lưng đi dọn dẹp thuốc than được bày ra. 

"Anh giỏi chăm sóc người khác thật đấy, anh có em trai hay em gái gì sao?" Duy Anh quay đầu nhìn gã. 

"Ừm."

"Ghen tị thật đấy, không có ai là người thân nên từ trước đến nay chưa có người nào đối xử với em như này cả." Duy Anh nhắm hờ đôi mắt, mường tượng không biết em của Hồng Quang như thế nào, có lẽ người em đó sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc vì có người anh tuyệt vời như thế.

"Từng thôi, em trai tôi mất lâu rồi" Hồng Quang rũ mi mắt, trong đôi mắt có sự xót xa khó tả. 

Duy Anh không ngờ mình sẽ chạm vào nỗi đau của Hồng Quang nên nhất thời không biết xử lí sao. 

"Tôi cũng giống cậu đấy Duy Anh" Hiếm có khi nào gã gọi tên cậu một cách nghiêm túc như thế này, "Có bố mẹ nhưng vẫn như mồ côi vậy, họ chưa một lần đối xử dịu dàng với tôi..."

Duy Anh không đáp lời, cậu chỉ biết im lặng nhìn Hồng Quang, gã ngồi bên cạnh cậu, ngồi đó và cất giọng của mình. 

"Đến khi bố mẹ tôi mất mà tôi chẳng thấy tiếc thương cho họ chút nào, người tôi thương yêu chỉ có em trai mình. Thằng bé mất do bố tôi lúc say xỉn đã đánh đập rồi vô tình hại chết" gã dừng một lúc rồi mới cất giọng nói tiếp "mẹ tôi không chịu được mà ly hôn ông ta, sau li hôn bà ngày ngày ra ngoài kiếm tiền, lúc ấy một năm tôi gặp mẹ được năm lần là rất hiếm hoi. Thế nên khi mẹ mất vì bệnh tật tôi không tài nào có được cảm giác tiếc nuối, cứ như bà không phải máu mủ gì với mình vậy."

Gã bất ngờ đưa tay xoa đầu Duy Anh rồi hỏi "Tôi tệ quá nhỉ?"

Duy Anh nhìn gã, từng câu từng chữ gã nói ra đều trái ngược hoàn toàn lúc cả hai ngồi ăn KFC. Lúc ấy gã nói gã có một gia đình tốt đẹp, bố mẹ dù không khá giả nhưng vẫn sống rất hạnh phúc với nhau, em trai thì đang theo học một trường cấp hai gần đây, thành tích của cậu nhóc rất xuất sắc. 

"Không đâu" Duy Anh vươn bàn tay nóng hổi của mình chạm lên mu bàn tay của Hồng Quang, "Có bố mẹ đâu có nghĩa sẽ hạnh phúc hơn trẻ mồ côi."

Duy Anh: "Có lẽ chúng ta giống nhau..."

Hồng Quang cười rồi vò đầu cậu thật mạnh, "Cứ như đồng loại vậy."

Duy Anh bị hai chữ 'đồng loại' này của gã làm cho ngẩn người, bọn họ giống nhau, bọn họ chính là đồng loại.

Hồng Quang không ngờ bản thân sẽ thốt ra hai từ đấy, rõ ràng người uống rượu là Duy Anh nhưng cứ như gã mới là người say vậy. Kẻ say luôn lỡ lời.

Hồng Quang đưa đến trước mặt Duy Anh túi đồ ăn, bên trong chính là cháo trứng thịt bằm. 

"Ăn đi, ăn vào cho tỉnh rượu."

Duy Anh nhận lấy thìa mà Hồng Quang đưa, cậu kê bát cháo lên bàn học gấp của mình rồi ăn một cách ngon lành. Tối nay cậu đi tiếp khách nên trong bụng chẳng có gì ngoài rượu và một ít trái cây, đi đánh nhau cũng làm cậu đói lả người rồi.

"Tại sao lại đánh nahu với tên đó? Trước giờ tôi không thấy cậu qua lại với hắn bao giờ" Hồng Quang vừa thu dọn mấy thứ lặt vặt xung quanh vừa hỏi.

"Anh còn nhớ tên mập đánh anh ở sau nhà vệ sinh cũ không? Thằng Hiếu trả thù cho tên đó đấy" Duy Anh cúi đầu ăn cháo, miệng lúng búng trả lời. 

"Bọn trẻ các cậu cứ hở chút là đánh nhau, chẳng giải quyết được gì mà còn gây hại cho bản thân" Hồng Quang thở dài.

"Ừ, em cũng nghĩ thế nên mới để thằng Hiếu vênh váo như thế" Duy Anh liếc mắt, nhớ đến dáng vẻ hống hách của Hiếu làm cậu tức điên.

"Ăn xong thì ngủ sớm đi, tôi phải về rồi" Hồng Quang chống người đứng dậy, trước khi đi gã còn vuốt ve Quýt một chút. 

Hồng Quang đã đi xa rồi Duy Anh mới lại vào trong phòng tắm nhằm tắm rửa sẵn tiện hạ hỏa luôn. 

Nhưng lần này lại khác, không hiểu sao cậu nhìn bàn tay đang vuốt ve của mình lại nhìn ra tay của Hồng Quang, thậm chí điều ấy còn làm cậu kích thích hơn so với bình thường. 

Sau khi đã xuất tinh, Duy Anh ôm lấy mặt mình mặc cho dòng nước xối từ trên đầu xuống. 

Cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng lạ lùng rồi!

31/7/2024


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro