Chương 16: Cho đỡ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần qua biểu hiện của Duy Anh rất tốt, cậu nghiêm chỉnh chép bài, nghiêm chỉnh học thuộc bài, nghiêm chỉnh làm bài tập. Hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh thực thụ chứ không phải mấy thằng nhãi lông bông đầu đường xó chợ nữa. 

Những hành động quái lạ này của cậu không chỉ làm cho giáo viên bất ngờ mà còn làm bọn bạn ngớ hết cả ra, hôm qua làm kiểm tra thường xuyên môn toán thì hôm nay đã được trả bài, Duy Anh được tận 7 điểm. 

"Tao chỉ được có 5 điểm... Tao chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ thua điểm thằng này cả" Công Đức là người học ổn nhất nhóm bạn lên tiếng. 

"Ý gì?" Duy Anh liếc mắt nhìn cậu ta. 

"Ha ha, không có gì, đừng giận nhé bạn hiền" Công Đức quàng tay qua cổ Duy Anh bày tỏ lòng hối lỗi, chỉ là cậu ta sốc quá nên không giữ được mồm miệng.

"Động lực nào mà khiến mày như cá chép vượt vũ môn thế hả?" Gia Bảo huých tay Duy Anh, sau đó cậu ta khóc lóc với khuôn mặt vẫn còn có những vết bầm mờ nhạt "Tao có được 4,25 điểm, kì này để mẹ biết là tao nhịn cơm luôn."

"Còn ai vào đây được nữa?" Như Đạt tỏ vẻ như am hiểu lắm, cậu ta nói một câu làm đến cả Duy Anh cũng phải ngước mắt lên lắng tai nghe, "Chắc mày học vì đối tượng kia đúng không?"

"Đối tượng kia?" Duy Anh nhất thời không nhớ đối tượng mà Như Đạt nhắc đến là ai. 

"Cái chị mà mày leo lên xe ô tô đó. Chắc chị đó tiêu chuẩn cao nên mày muốn đạt tiêu chuẩn của chị đó chứ gì" Như Đạt nói với vẻ như mình biết rõ lắm. 

"Mày sủa cái gì vậy?" Duy Anh nhăn mày rồi vỗ vào lưng Như Đạt một cái rõ đau. 

"Chứ không thì là gì?" Gia Bảo hỏi.

Gia Bảo khoanh tay dựa tường nói "Năm ngoái có ông anh lớp 12 học dốt kinh khủng, nhưng vì theo đuổi chị nhất khối kia mà cắm đầu học hành, còn trở thành học sinh xuất sắc làm toàn thể giáo viên được một phen hốt hoảng, vụ đó nổi tiếng toàn trường luôn mà. Thế nên nhìn mày thế này tao chỉ có thể nghĩ đến trường hợp đó thôi."

Duy Anh ấp úng khó mở lời, một học sinh dốt nát đó giờ thốt ra câu này có vẻ ngượng miệng quá "Tao muốn thi vào trường cảnh sát..."

"Hả?!"

"Mà điểm chuẩn cao vãi nên phải cố từ bây giờ chứ không thì hết hi vọng" Hồng Quang chống tay lên bàn vò đầu mình. 

"Sao tự dưng mày lại muốn vào trường công an..." 

Tiếng trống trường bất ngờ vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, cuộc hội thoại của đám bạn cũng bị cắt đứt từ đó. 

Hồng Quang đi vào lớp, gã vừa mới đi giao hàng xong nhưng lần này các vị khách của gã đã hoàn toàn đổi mới. Tất cả đều là đồng đội cải trang thành. Tất cả ma túy bọn họ thu được đều sẽ mang về cục để tiêu hủy.

Gã ngồi xuống bên cạnh Duy Anh rồi gục đầu vờ ngủ. Gã khoanh tay lên bàn rồi vùi mặt vào đó, gã nghe thấy tiếng bút xột soạt viết vào giấy, chẳng hiểu sao gã lại quay mặt sang, để hé nửa con mắt ra khỏi khuỷu tay ngắm nhìn cậu trai trong nắng. 

Duy Anh tập trung nghe giảng, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào bảng đen, đôi lúc lại cúi xuống viết ra những con chữ không được xem là đẹp đẽ gì. Gã rất thích thú với bộ dạng này của Duy Anh, khác với vẻ lông bông thường ngày thì cậu trai này trông có sức sống hơn hẳn.

Duy Anh nhận ra ánh mắt của gã, cậu khẽ cúi đầu xuống nói bên tai gã "Anh, câu này làm thế nào? Em không hiểu."

Hồng Quang chỉ nhổm đầu dậy một chút rồi đưa mắt nhìn sang vở của Duy Anh, gã nhìn một chút rồi cầm cây bút chì kim viết lên bên góc vở cách giải bài toán, cũng đè giọng rất thấp để giảng bài cho cậu.

"Đã hiểu chưa?"

Duy Anh nghe gã đè thấp giọng thì cũng đè giọng xuống theo "Hiểu rồi."

"Vậy thì làm đi."

những môn khác Duy Anh có thể lơ đãng đôi chút nhưng riêng môn toán cậu lại rất tập trung lắng nghe, chỗ nào không hiểu thì liền quay sang hỏi Hồng Quang ngay. 

Giờ ra về, Duy Anh vừa dọn cặp xong đã bị Gia Bảo quàng vai bá cổ. 

Gia Bảo hớn hở nói "Ngày mai là sinh nhật tao rồi, tụi mình đi đâu chơi đi!"

"Tao đề nghị đi chợ đêm" Công Đức nói. 

"Anh Quang, anh cũng đi nhé?" Gia Bảo thấy Hồng Quang ngóc đầu dậy sau cơn buồn ngủ thì liền chào mời. 

"Đi đâu?"

"Đi sinh nhật em! Vào chiều mai đó, tan học xong tụi mình đi luôn." 

Hồng Quang lắc đầu bảo không cần nhưng Duy Anh lại níu tay gã và tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương "Đi đi mà, anh."

"Tôi đã nói-" Gã lại tiếp tục từ chối nhưng cuối cùng vẫn chịu thua "Thôi được rồi..."

Duy Anh hớn hở cười rồi nhìn gã. 

Thôi thì dẫu sao cũng tính nhận nuôi người ta, gã nên dành thêm ít thời gian bên cạnh cậu nhóc. 

Ngày mai đến rất nhanh, Hồng Quang không biết tặng gì cho Gia Bảo nên đã nhét tiền vào bao lì xì. 

Trống trường vừa đánh thì cả bọn đã tụ lại bàn của Duy Anh, lần này nhóm của họ còn có thêm cả Hồng Quang theo cùng.

Vừa tan trường nên cả bọn đều đói meo, thế nên cả đám tính ăn gì đó lót dạ, sau đó lựa chỗ chơi rồi tới tối sẽ đi chợ đêm. 

Sau khi đá bát bún khô xong cả bọn đều no căng, Như Đạt lập tức lên tiếng rủ đi chơi net để giết thời gian "Đến tiệm net của anh họ tao đi tụi mày, giờ mới 6 giờ kém, dù sao 7 giờ rưỡi chợ đêm mới mở."

"Ok" Gia Bảo lập tức đồng ý.

Hồng Quang lựa một máy ngồi xuống, Duy Anh ngồi ngay bên tay trái gã. Theo như gã thấy thì bọn trẻ thời nay thì thấy chơi Liên Quân là nhiều, mấy đêm chơi với Vũ Tuấn Tú nên gã cũng hiểu biết kha khá. Nếu không muốn nói là khá giỏi. 

Cả bọn bị hút hồn vào trò chơi, chúng toàn hét toáng lên.

"Địt mẹ! Bảo! mày hỗ trợ tao chứ đi vô đó làm đéo gì!"

"Con mẹ mày, nín coi! thằng Duy Anh đi hỗ trợ nó coi, tao kẹt mẹ nó rồi!"

"Tao chết rồi, đang đợi sống lại..."

"Má! Anh Quang đỉnh vãi, phá được mấy trụ liền, anh về cứu em!"

Mọi khi chơi game ở nhà rất yên tĩnh nên gã thấy nó rất bình thường nhưng chơi ở đây nhộn nhịp quá mức nếu không muốn nói là hỗn loạn, nó khiến cho cảm giác chơi game cũng kịch tính hơn nhiều. 

Nhưng khi đang chơi hăng thì tấm đèn đỏ đính trên tường không biết tại sao lại sáng lên chớp nháy liên tục làm gã đau mắt vô cùng.

Gia Bảo và Như Đạt hốt hoảng kêu lên nhưng vẫn có đè giọng xuống "Chết mẹ! thầy tới kìa bây!"

"Chạy lẹ đi, bị tóm là sinh nhật mất vui luôn!"

Đang trong sự ngờ vực thì bỗng dưng cổ áo của Hồng Quang bị tóm lấy rồi kéo gã chạy đi, gã quay người sang thì thấy Duy Anh chính là người kéo mình. Cậu ta từ túm cổ áo chuyển sang nắm cổ tay kéo đi, thấy gã định mở miệng thắc mắc thì Duy Anh lập tức để ngón tay trước môi ra hiệu gã im lặng.

Hồng Quang dù không hiểu nhưng vẫn chạy theo đám nhóc đi cửa sau, xuống cầu thang thoát hiểm chạy đến một con hẻm lạ.

Chuỗi hành động đều im lặng hết sức, vô cùng chuyên nghiệp. 

Đến khi xuống hẻm rồi thì cả bọn mới thở phào ra.

"Má... đang chơi dở..." Gia Bảo thở hắt ra.

"Nhưng may mà chạy kịp, bị tóm là toi đời" Công Đức vỗ vai Gia Bảo an ủi đôi chút trong khi cậu ta cũng rất tiếc trận đấu đang hăng. 

Hồng Quang muốn hỏi nhưng thấy câu hỏi của mình nghe ngây thơ chẳng giống dân chơi bời chút nào nên thôi.

Nhưng Duy Anh đã tinh ý nhận ra sự tò mò trong mắt Hồng Quang nên ghé môi lại gần tai Hồng Quang giải thích cho gã. 

"Đèn màu đỏ là thông báo ông thầy giám thị Khôn đến đấy. Quán net này gần trường nên không chỉ học sinh đến mà thầy cô cũng đến nữa, nhất là thầy Khôn, ổng đến để soạn tài liệu đồng thời bắt học sinh luôn" Duy Anh che môi thì thầm bên tai gã, Hồng Quang cũng nghiên đầu xuống  để dễ cho cậu hơn.

Hồng Quang thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên gã đi net, không ngờ còn có thể trải nghiệm món 'đặc sản' này của bọn học sinh. 

Thế nên gã đã phì cười.

Tiếng cười của gã làm bọn Gia Bảo chú ý.

"Ê, mấy người chơi xấu vừa thôi, đi chơi chung mà lại nói nhỏ với nhau!"

"Không có, không có" Duy Anh phẩy tay.

Duy Anh lén lút dụi tai mấy lần vì khi nãy cậu và gã dựa rất gần, tiếng cười ấy như một chiếc móng vuốt gãi nhẹ lên vành tai làm cậu ngứa ngáy không chịu nổi.

"Cũng gần đến giờ rồi, đến chợ luôn đi!" Gia Bảo nói. 

Đang đi được nữa đường thì Như Đạt chợt nghe điện thoại, mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng, cứ vâng dạ liên tục, sau khi ngắt máy thì Như Đạt lập tức xin lỗi. cậu ta nói là nhà có việc nên không đi chơi được nữa.

Vẻ mặt của Gia Bảo rõ là thất vọng nhưng cũng không hề níu kéo chút nào.

Nhưng đi được một lúc thì Công Đức cũng đi mất tiêu, lí do của cậu ta là bạn gái gọi nên phải về gấp nếu không sẽ dỗ dành rất mệt.

Đứng trước cổng chợ đêm, bên trong nhộn nhịp tưng bừng, đèn đóm sáng chưng nhưng ba người ở lại lại có một khoảng lặng vô cùng ngột ngạt.

Gia Bảo không chịu đựng được nữa, cậu ta túm cổ áo Duy Anh rồi hét lớn "Mày mà dám bỏ đi như hai thằng kia thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

Duy Anh cười giả lã rồi bảo Gia Bảo bỏ tay ra. 

Sau đó cả ba người đã đi ăn uống rất nhiều, Gia Bảo giơ máy ảnh chụp không ngừng, cách cậu ta canh góc và ánh sáng vô cùng chuyên nghiệp, có lẽ là sở trường.

"Nè nè! hai người đứng kia để tao chụp một tấm coi!" Gia Bảo chỉ tay vào góc gần quầy xiêng nướng, ánh lửa và ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt khiến cho hai người tạo cho người khác cảm giác ấm áp. 

"Tạo dáng đi chứ!"

Duy Anh và Hồng Quang đều giơ hai ngón tay hình chữ V lên rồi mỉm cười cứng ngắc, đây là kiểu tạo dáng quốc dân vô cùng nhàm chán. 

Gia Bảo cạn lời nhìn Duy Anh. Cậu ta không biết Hồng Quang như thế nào nhưng Duy Anh trước giờ bị cậu ta bắt tạo dáng cũng chỉ thong thả tạo dáng nên cho ra các bức hình rất tự nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Duy Anh căng thẳng rồi làm ra mấy hành động ngốc nghếch thế này.

"..., hai người có thể tạo kiểu dáng nào nó tự nhiên hơn chút được không?" Gia Bảo bất lực nói.

Hồng Quang nhăn nhó "Tôi không rành mấy việc này đâu, đừng có mà đòi hỏi."

"Thôi không chụp nữa, mày chụp phong cảnh như mọi ngày được rồi, chụp người làm gì chứ" Duy Anh cười hòa hoãn xua tay.

Gia Bảo vốn cũng không tha thiết lắm nên hạ máy xuống ngay, cậu ta đáp "Tại muốn đổi gió tý thôi, dù sao cũng lâu rồi không chụp người."

Mùi thịt nướng thơm lừng làm Hồng Quang thấy đói bụng, gã nhìn mấy xâu thịt rồi gọi một lèo mười xiên. 

"Sao anh gọi nhiều thế?" Duy Anh lại gần hỏi Hồng Quang.

"Tôi đâu có ăn một mình, còn mấy người các cậu nữa thì sao?" Hồng Quang nói nhỏ.

"Hì hì, thì ra anh cũng rất quan tâm bọn em." Duy ANh híp mắt cười, đầu cậu ta hơi nghiêng nghiên rất đáng yêu.

Hồng Quang không để ý đến lời nói của Duy Anh lắm, gã chỉ lo nhìn mấy xâu thịt đang tỏa ra mùi thơm nứt mũi.

Gia Bảo đứng sau vô tình mắt gặp ánh mắt của Duy Anh dành cho Hồng Quang, ngay khoảng khắc ấy cậu ta đã vô ý đưa máy ngang tầm mắt.

Một tiếng 'Tách' giòn giã vang lên.

Khi nhìn lại tấm hình thì Gia Bảo lẩm bẩm "Là do mình ảo giác hả ta..."

Duy ANh thu hồi ánh mắt rồi nhìn sang Gia Bảo, cậu hỏi "Mày mới chụp tụi tao à?"

Gia Bảo ăn ngay nói thật "Ờ."

"Cho xem chút." Duy Anh tiến đến nhận lấy máy ảnh trong tay Gia Bảo.

Ngay khi vừa nhìn thấy tấm ảnh cậu lại sững người đôi chút, một lúc sau đó mới mở lời khen "ê, chụp tao cũng đẹp trai ghê đó chứ. Gửi qua máy tao đi."

"Tao thấy anh Quang mới đẹp trai, mày lo mà đi lót dép" Gia Bảo bĩu môi trước độ tự luyến của Duy Anh.

"Mày nói gì hả thằng này!" Duy Anh vờ như tức giận, cậu ta choàng tay qua cổ Gia Bảo kẹp cậu ta lại. 

Hồng Quang trở ra với những xiên nướng trên tay, Duy Anh thôi không kẹp cổ Gia Bảo nữa mà đến đón lấy những xiên thịt. 

Gia Bảo cũng đón lấy hai xiên, sau đó cậu ta đề nghị "Đến khu trò chơi đi."

Cả ba người đã chơi mấy trò ở hội chợ thường có như ném phi tiêu, bốc thăm trúng thưởng, tạc lon,... Nói chung là rất nhiều. 

Duy Anh vào đây cứ như trở thành sát thủ, cậu ta bách phát bách trúng với những trò chơi cần độ ngắm bắn, phần thưởng trên tay cậu ta đã đầy ụ hết cả.

Trong trò chơi bắn súng Duy Anh ngạo nghễ khiêu chiến Hồng Quang: "Anh giỏi thì bắn vài phát xem nào?"

Hồng Quang nhếch môi cười rồi nhận lấy cây súng giả. Luật chơi chính là bắn bể năm quả bong bóng thẳng hàng thì sẽ được chọn các phần quà bên dưới. 

Hồng Quang ngắm chưa đầy ba giây, năm phát súng liên tiếp được bắn ra làm năm quả bóng liên tục bị nổ tung. Tiếng nổ vừa lớn vừa nhanh làm cho những người đứng xem kinh ngạc, họ ồ lên một cách đầy trầm trồ.

Gia Bảo đang ôm một đống quà vặt của Duy Anh trên tay lập tức reo lên "Anh Quang đỉnh vãi!"

Duy Anh ngẩn ra nhìn Hồng Quang, dù cậu ta có bắn chuẩn thế nào cũng không thể nhanh như Hồng Quang được. 

Đúng là không thể xem thường đặc công thực thụ mà.

Hồng Quang liếc nhìn Duy Anh như khiêu khích, gã còn làm ra hành động giống như cao bồi thổi khói nữa. 

Chủ sạp trò chơi trầm trồ một hồi mới bắt đầu cho Hồng Quang chọn quà. 

Quà suy cho cùng cũng chỉ là mấy con thú bông mà thôi, kiểu dáng cũng không quá đẹp đẽ. Hồng Quang liếc mắt một hồi mới lựa ra một con thú bông hình chó màu vàng nhìn rất giống Quýt.

Gia Bảo: "anh chơi tiếp đi! hốt hết đống đó luôn!"

Nghe đến đây chủ sạp lập tức giật mình.

Hồng Quang hơi nhếch miệng, gã khoác tay bảo "Thôi, để người ta còn làm ăn."

Hồng Quang đi đến chỗ Duy Anh rồi tiện tay ném con gấu bông lên người cậu, gã nói một từ cộc lốc "Giữ."

Duy Anh vội bắt lấy, con gấy to bằng nửa người cậu, khi ôm suýt che mất cả mắt. 

Cả ba người chơi một hồi cũng thấm mệt, thể là cả bọn quyết định đi đến bàn ghế đá để ngồi nghỉ, nơi này gần như tách biệt với sự ồn ào ở hội chợ. 

"Nếu hai thằng kia mà ở đây chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng được sự ngầu lòi của anh Quang cho coi!"

"Tao ghi hình lại rồi" Duy Anh mở điện thoại lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt làm cho các sườn mặt được hiện lên rõ nét, sắc sảo. 

Duy Anh nhìn vào mắt Hồng Quang, cậu ta cong mắt cười "Vốn định chọc quê anh mà ai ngờ lại ngầu thế này đâu chứ."

"Chọc tôi không dễ đâu" Hồng Quang ngửa cổ uống lon nước ngọt, vì lon nước lạnh nên trên thân lo có bám một màn nước nhẹ, nó tụ lại rồi trượt lên những con tay của gã. Yết hầu của gã trượt lên xuống theo những lần nuốt nước.

Có lẽ vì nhìn thấy Hồng Quang uống nước nên cổ họng của Duy Anh đã khát khô rồi.

Như nhớ ra chuyện gì, Hồng Quang rút trong túi ra một phong bì màu đỏ sau đó đưa đến trước mặt Gia Bảo, gã nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Gia Bảo thấy phong bì đỏ thì sáng mắt lên, không hề chần chừ mà nhận lấy bằng hai tay "Cảm ơn anh!"

Bất ngờ từ hai phía có ánh sáng vàng lập lòe đi tới làm Gia Bảo giật mình. 

Ánh sáng vàng hắt từ dưới lên trên mặt rất giống hồn ma trong mấy phim kinh dị làm Gia Bảo giật thót tim, cậu ta vô thức ôm lấy cánh tay của Hồng Quang đang gần mình nhất.

Hai tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, hai tông giọng khác nhau đến từ hai phía ánh sáng. 

"Mở mắt ra đi" Hồng Quang cúi xuống vỗ Gia Bảo, cậu ta mới bắt dầu hé mắt mắt ra, ánh sáng kia đến gần thì cậu ta mới nhận ra đó chính là hai cậu bạn của cậu ta đi đến.

Trên tay hai người họ chính là hai chiếc bánh kem.

Ánh sáng vàng lung linh hắt lên khuôn mặt Gia Bảo thật ấm áp, mắt cậu ta sáng rỡ lên, vui mừng nhìn hai thằng bạn tưởng chừng như không thể tham dự kia.

Gia Bảo hớn hở nhìn hai chiếc bánh, cậu ta thắc mắc "Sao lại có đến hai cái bánh kem?"

"Tao với thằng Đức bị trùng kế hoạch, lúc nãy đến đây vô tình gặp nhau mới vỡ lẽ..." Như Đạt gãi gãi sau tóc nói.

"Sao tụi mày biết tụi tao ngồi đây?" Gia Bảo hỏi.

Công Đức chỉ về phía Duy Anh "Nó chia sẻ địa chỉ."

Duy Anh tiến đến gần gỡ tay Gia Bảo ra khỏi Hồng Quang rồi mới nói "Tao biết kế hoạch của tụi nó. Nhưng ai mà ngờ hai đứa nó đều tặng bánh kem chứ?"

Thế là cả năm người đều ngồi bên ghế đá ăn uống rồi ngắm trăng. 

Duy Anh ngồi cạnh Hồng Quang, khi Gia Bảo cắt bánh kem chia cho cả bọn thì Duy Anh nhận được miếng bánh không có quả dâu.

"Dâu của tao đâu?" Duy Anh cầm đĩa bánh thắc mắc.

"Cái bánh có bốn quả dâu à, mày chịu khó đi" Như Đạt cười đầy tội lỗi, đây là chiếc bánh kem cậu ta đặt trước cả tuần, do cũng không ngờ là có Hồng Quang tham gia nên chiếc bánh mới nhỏ thế này.

"Ăn của tôi đi" Hồng Quang găm trái dâu lên nĩa nhựa sau đó đưa về phía Duy Anh.

Duy Anh nhìn gã với ánh mắt long lanh không thể kìm dấu, sau đó cậu ta cúi đầu ngậm lấy quả dâu ngay không một chút do dự.

Hồng Quang tính bảo Duy Anh đưa đĩa bánh của cậu sang để gã đặt quả dâu lên nhưng nào ngờ cậu lại đớp luôn như thế.

Duy Anh nhai quả dâu chua chua ngọt ngọt trong miệng mà vẻ mặt tươi rói, cậu ngọt ngào nói "Cảm ơn anh."

Vì nĩa của Hồng Quang có dính một chút kem nên khóe miệng của Duy Anh dính một chút. 

Hồng Quang vươn tay tính lau đi giúp Duy Anh nhưng bất ngờ Duy Anh lại đưa đầu lưỡi ra hòng liếm vết kem. Thế là đầu ngón tay của Hồng Quang vô tình chạm lên đầu lưỡi của Duy Anh. 

Cả hai mở tròn mắt nhìn nhau vì quá bất ngờ. 

Duy Anh vội rút khăn giấy rồi cầm bàn tay gã lên lau sạch ngón tay giúp gã.

"E-Em xin lỗi..." Duy Anh hốt hoảng vô cùng.

Hồng Quang rút tay lại rồi lắc đầu "Không sao."

Duy Anh quay mặt đi không dám nhìn gã, tim cậu giờ đang đập nhanh đến không thở nổi.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Làm ơn đừng đập nhanh như thế nữa!

"Sao mặt mày đỏ thế?" Công Đức phát hiện ra sự tình nên hỏi.

"Không có!" Duy Anh giật thót.

Giọng của cậu to đến nổi khiến hai người còn lại và Hồng QUang giật mình.

Duy Anh: ...

Tiếng khui bia bất ngờ vang lên làm xé tan bầu khí, là Hồng Quang khui bia, bia là do Công Đức mang đến.

Hồng Quang tu một ngụm bia rồi nói "Tôi đi mua đồ nhắm."

Hồng Quang biết có lẽ Duy Anh đang xấu hổ vì chuyện mới nãy nên gã rời đi để giúp cậu ổn định lại, nếu cậu nhìn thấy gã thì tình thế sẽ chỉ càng ngượng ngùng thêm thôi.

Gia Bảo ném hết thú bông và quà bánh mà Duy Anh trúng thưởng được về cho chính chủ nhưng Duy Anh không lấy "Quà sinh nhật tao tặng mày, lấy hết đi."

"Cảm ơn đại ca! Tao bán đống này chắc cũng được bộn tiền!" Gia Bảo đưa tay ôm hết quà trở về, cậu ta đang tính lấy con chó bông màu vàng mà Hồng Quang trúng thưởng được thì bị giật mất khỏi tầm tay.

Duy Anh để con gấu bông lên đùi rồi nói "Của anh Quang, không phải của tao, đừng lấy."

"Ồ, tao quên mất."

Hồng Quang đi một lúc đã trở về, trên tay là những hộp đồ nhắm nhỏ, tiếng khui bia lách tách vang lên để mở màn cho một chầu nhậu xay xỉn.

Quà vặt trên bàn rất nhiều, thậm chí còn có hai cái bánh kem khiến cả bọn muốn ăn cũng ăn không hết, thế là Gia Bảo phải vừa xách một chiếc bánh dư về và một đống gấu bông ôm không xuể.

Duy Anh và Hồng Quang tách cả bọn ở một ngã rẽ nọ, hai tản bước trở về nhà trọ của mình.

Trước khi hai người rẽ về hai đường khác nhau thì Duy Anh có gọi Hồng Quang lại rồi trả con thú bông, từ nãy đến giờ Duy Anh vẫn luôn ôm trên tay nên nó rất ấm.

"Mấy con thú bông kia của cậu đâu?"

"Tặng thằng Bảo rồi."

Hồng Quang vừa chạm vào nhưng đã rút tay lại, gã nói "Thôi, tôi chẳng cần nó làm gì, cậu mang về đi."

Duy Anh nói "Thật sao?"

"Ừ, nhớ ôm nó ngủ cho đỡ cô đơn."

Gã nghĩ, một đứa trẻ sống đơn độc như Duy Anh sẽ cô đơn biết bao. Dù có những người bạn tốt nhưng họ cũng không thể ở bên cậu toàn thời gian được. Thế nên cuộc đời Duy Anh có lẽ cũng sẽ có những khoảng lặng trầm thấp khiến cậu buồn bã. 

Đến cả gã cũng không thể ở bên cậu hoàn toàn, vậy nên hãy để con thú bông này làm điều đó.

Một người bố đúng mực có lẽ sẽ làm như thế này phải không?

13/8/2024















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro