Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kha An Niên ,  vốn đã không ưa gì cha mình cả mọi chuyện bắt đầu khi tôi biết rằng mình sinh ra chỉ là do tai nạn trong lúc ông ta đang vui vẻ với người "mẹ vô danh" , người mà tôi không hề biết tới nhưng vú nuôi chỉ kể lại về việc người đàn bà đó đã bỏ tôi đi chỉ như là người "mang thai hộ" rồi biến mất không dấu vết .
Công việc tôi thật sự yêu thích có rất nhiều như làm bánh , pha chế , thú cưng và nhiều sở thích khác nên tôi đã xây dựng cửa hàng cho mình . Nhưng rồi vì vài lý do nên tôi phải đi đến Mỹ để học , hiện tại máy bay đã đáp xuống nước quê hương rồi nên khi ra đến sảnh tôi đã bảo vú nuôi về trước còn tôi thì đi ăn thoả thích .
Để kiểm tra và giám sát  cửa hàng nên tôi quyết định thay đổi bản thân và biến mình thành người đi xin việc làm ,  dành ra cả buổi chiều ở Spa cuối cùng khi nhìn lại vào gương thì bản thân tôi còn không nhận ra mình.
19:00 Tối
Tôi đã tự đăng đơn xin việc rồi tự chấp thuận và có thông báo với quản lý , sau khi xong tất cả mọi thứ thì chỉ cần 1 cái nằm nhẹ nhàng thì tôi dần chiêm bao , đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài đã phá giấc của tôi , bên ngoài vọng tiếng kêu của quản gia:
_ Cậu Niên , ông chủ cho gọi cậu
Biết rằng sẽ không có gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đi ra ngoài .
Đi đến gần cha tôi vẫn giữ thần thái và giữ vẽ mặt chán nản khi nhìn ông ấy , cha tôi lại bắt đầu bài đồng giao trách móc :
_ Cả ngày nay cậu đi đâu vậy ?
_ Hừm , đi rất nhiều nơi và con đi thư giản
_ Biết tôi gọi cậu đến đây là chủ đích gì không ?
_ Có chứ cha , nắm rõ là đằng khác nữa
_ Vậy nếu cậu có năng lực thì ... - tôi cắt ngang lời ông
_ Càng tốt thưa cha , con về đây không phải là để đào tạo như 1 bản sau của cha , nếu được kế vị chức chủ tịch thì con xin nhường cho Nguyên Mạnh
_ Cậu ! đúng như tôi nghĩ cậu chỉ là mượn phước nên mới được sinh ra tới tận hôm nay nhưng chưa bao giờ cậu biết kính trọng người cha già này , tôi không đặt hi vọng vào cậu là hoàn toàn đúng đắng nhất
_ Um , như cha nói thì nếu không đặt tí hi vọng gì về con thì cần gì phải gọi con về đây ?
_ Vì tôi muốn cậu nhìn thấy việc chống đối người cha này phải trả giá
_ Trả giá thế nào ? - tôi nói với giọng giễu cợt
Ông ấy bị tôi chọc đến tái phát bệnh tim nên đã im lặng và rời đi trong cơn đau tim . Tôi biết trước được cuộc hội thoại này có nghe hết toàn bộ nên tôi đã gọi tên đó ra , không ai khác là Nguyên Mạnh :
_ Như lúc nãy cậu nghe rồi đó giờ thì thấy sương sướng chứ gì ?
Nguyên Mạnh với bộ dạng như 1 kẻ ăn chơi vừa về bước vào và ngồi đối diện tôi với vẻ hiên ngang , sau đó lấy 1 điếu thuốc và bật lửa hút 1 hơi sâu
_ Cảm ơn anh trai nhưng sao lại nhường nó cho tôi vậy ?
_ Hmm , tôi nghĩ đến chuyện khác nó vĩ đại hơn nhiều
Nguyên Mạnh nhăng mày bỏ dở điếu thuốc đang hút và thổi thẳng khói thuốc vào mặt tôi rồi cười điểu
_ Nói xem
Tôi đã không nhịn được mà nắm cổ áo  bật ngược về sau rồi đạp chân vào cổ nó , tôi cầm tách ra trên bàn rồi đổ thẳng lên mặt nó như lời cảnh cáo .
_ Lần đầu tao tha mày vì nể mẹ mày nhưng lần thứ 2 thì tao phải dạy mày bài học
Tôi nắm tóc nó và kéo ra ban công tầng 1 , sau đó tôi dùng hết lực để đẩy nó rơi thẳng xuống dưới rồi cười hả hê . Biết rằng sẽ không ở đây được lâu nữa nên tôi đã nhắn lại vài lời với vú rồi bỏ đi .
Đi ngang qua bộ dang của nó đang bị trọng thương nhưng vẫn liên tục chửi rủa tôi , quản gia nhìn tôi nghiêm nghị rồi hỏi :
_ Cậu cả có lẽ hơi quá tay rồi
_ Ông Lý à , biết rằng sau này cơ hội gặp ông sẽ ít hơn nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn ông vì đã giúp tôi rất nhiều
_ Cậu muốn rời đi chăng ?
_ Phải , vì ở đây tôi chưa từng coi là nhà nên tôi phải đi thôi
Nói xong tôi xách chiếc vali và cái gối ôm ưa thích bước đi dưới ánh sáng xanh của đêm trăng tròn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro