Xủi xẻo quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng!Reng!Reng!" tiếng đồng hồ báo thức cứ kêu lên inh ỏi, Tâm Vy vẫn ngủ một cách thông thả, nghiêng nghẹo trên chiếc giường yêu dấu của mình chắc màng đến thứ âm thanh vang vọng khắp phòng. Một tiếng hét to từ dưới phòng khách dội lên, phá vỡ giấc mộng còn đang đang dở của cô:
- Tâm Vy! Dậy chưa hả! Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa chứ.
Cô đành vươn dài hai tay, bật người khỏi chiếc gối, lim dim từ từ dụi mắt nhìn đồng hồ kế bên, rồi lại ngã người lại, dần dần nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa "Rầm!" cô giật mình bật dậy lần nữa với ánh mắt mơ màng,ngơ ngác nhìn Dương Phong.

-Chú heo con nhỏ của tôi muốn ngủ đến khi nào đây?
Cô thở dài nói một cách uể oải:
-Mồ!Mới có 6h thôi mà còn tận 1 tiếng nữa mới vào lớp, làm gì mà hối em dữ vậy. Cho em ngủ thêm một lát đi. Oa~(Ngáp),em ngủ đây.
-Ồ...!Ồ... Mới có 6h cơ đấy ( Dương Phong bất lực trước câu nói hết sức thản nhiên của Tâm Vy )
- Đúng mà mới 6h thôi, anh nhìn đồng hồ thử xem ( cô chỉ tay vào đồng hồ kế bên mình ). Đấy! Anh thấy chưa.
-À... Thấy rồi! Cái đồng hồ hư ấy hả ?
- Hể !( cô quay người nhìn với đôi mắt ngạc nhiên. Chiếc đồng hồ vẫn nằm im thinh thích ở vạch số 6 tròn trĩnh ) Vả vậy nó hư thật rồi hả ?
-Ừ! Nó hư rồi đấy!
-Thế...Thế mấy giờ rồi ?
-Mới 6h30' thôi ( Anh nói nhỏ nhẹ, nhìn cô cười)
-Phù(thở dài) mới 6h30' thôi nhỉ. Còn tận 30' nữa lận nên không sao đâu.
-À! Đúng rồi đồng hồ anh chạy chậm 10' thì phải.
-Hehehe( quay đầu nhìn Dương Phong với ánh mắt tà khí ). Anh giỡn em đấy hả ?
-Thôi anh đi trước đây kẻo đứng đây lại bị muộn lây mất .
-Chờ đã!

Cô lập tức phóng ra khỏi giường, lật đật chạy xuống lầu vệ sinh,thay đồng phục, ngặm sẵn một mẫu bánh mì ốp la,trên tay cầm một ly sữa.
Tiếng Dương Phong từ ngoài cửa vọng vào :"Ăn xong nhớ vệ sinh bàn ăn rồi khoá cửa lại mới được đi đấy !"
-Anh đi trước đi, em ăn xong rồi đi sau.

Dương Phong vừa đi được tầm 5 phút thì cô cũng vừa ăn xong. Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi chạy ra khỏi nhà, ngồi lên một mạch phóng một lèo mà quên mất cái cửa nhà tội nghiệp.
- Hình như mình quên mất điều gì rồi thì phải. Mà không sao vẫn còn kịp giờ đi đến lớp.
Vừa đi cô vừa nhìn dãy nhà bên đường.
-Nhà ai mà mở toang cửa ra thế? Không sợ mất đồ hay sao vậy? May mà mình đã đóng cửa nhà rồi nếu không thì ...
Cô quay xe một góc 360°, nhắm mắt nhắm mũi đạp hết tốc lực
-Chết thật! Chuyện đơn giản như vậy mà mình lại quên, không biết có kịp giờ vào lớp không đây.
Hà...hà! Rầm! Cô đóng cửa dứt khoát rồi lại phóng lên xe chạy một mạch chẳng mảy may đến mọi thứ xung quanh. Xe cộ,sỏi đá,... khái niệm không gian lúc này đối với cô dường như đã vô hình, chỉ còn lại thời gian vẫn đang chạy trong tâm trí.

Đạp một hồi lâu, trước mặt cô chỉ còn một khúc cua nữa là vào trường. Một chàng trai từ xa vừa mới bước vào trường nghe tiếng thét lớn của cô bỗng dừng chân lại
-Tránh ra! Tránh ra! Á..... Rầm!
-Ui da! Tôi đã bảo anh tránh ra mà, vậy mà còn đứng đơ người làm gì không biết.
Anh chàng vẫn im im không nói gì, đứng dậy nhìn cô một hồi rồi quay thắt người đi
- Này! Giúp tôi đứng lên với được không? Tôi sắp trễ học rồi.
Anh chàng ngơ ngác chỉ vào chính mình, nhìn cô gật đầu, anh thở dài rồi cũng đành đến gần cầm tay cô kéo dậy
-Cảm ơ...n! Rẹt!
Chiếc váy đồng phục đang mặc của cô đã bị rách một đường trở thành chiếc váy ngắn.
-'Rách!Rách rồi! Giờ biết phải làm sao đây? Không lẽ vào lớp rồi đứa nào cũng nhìn mình sao. Không được!Không được'(Lắc đầu)
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, anh lại thở dài cởi chiếc áo khoác ngoài của mình quấn quanh phần rách của chiếc váy.
- Tôi không cố ý. Cô lấy tạm chiếc áo này coi như đền bù. Tôi đi trước đây. À mà tôi thấy rồi nha, màu trắng.
-'Màu trắng?? Lẽ nào ' Biến...biến thái.
Reng...reng...reng
-Chết, vô lớp mất rồi không để tâm đến hắn nữa phải đi nhanh mới được.

Trong lớp
Tâm Vy vừa vào lớp thì Như Nguyệt đã đợi sẵn vẫy tay nói:
-Tâm Vy! Nhanh lên, nhanh lên. Hôm nay sao thỏ con của tui đi học trễ thế hả? Biết tui chờ bà lâu lắm không?
-Haizz mới sáng sớm đã gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo, lại gặp tên biến thái nữa chứ.Không biết có còn gặp chuyện gì xui xẻo nữa không đây
-Ai..ai! Tên biến thái nào dám động đến thỏ con của tui.( Nứng má Tâm Vy )
- Thôi bỏ hắn sang một bên đi. Chỉ có bà mới tốt với tui thôi.
- À mà nghe nói có học sinh chuyển trường vào lớp mình học đấy. Nghe bảo đẹp trai lắm nha còn là công tử nữa thì phải.
-Có Tiểu Hoàng rồi mà còn lăng nhăng với người khác nữa à. Tin tui nói Tiểu Hoàng biết không.
-Này! Cấm bà đấy nhé! Chơi vậy ai chơi lại.
-Nói giỡn thôi mà. Thương bà muốn chết đây nè.
-Cưng ghê.(nựng tiếp)

-Um hum. Giới thiệu với các em, một bạn học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi
-Mình là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro