Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm đông, giữa cái lạnh buốt cắt ra cắt thịt, tiếng khóc vang dội của một em bé mới chào đời tại một bệnh viện nhỏ tọa lạc tại trung tâm một thị trấn.
- Oa...Oa...Oa
Sau một loạt tiếng khóc của bé con mới sinh, cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở, một cô y tá còn khá trẻ trên tay đang ẵm một đứa bé mới sinh còn đang đỏ hỏn:
- Bé gái nặng 3,2 kg, mẹ tròn con vuông.
Cha bé con không giấu nổi vui mừng. Mọi người xung quanh ai cũng phấn khởi, nụ cười hiện rõ trên mặt. Một người đến vỗ vai ông:
- Chúc mừng, chúc mừng một tiểu công chúa xinh đẹp.
Và từ đó nhà họ Nhan thêm một nhân khẩu mới là một tiểu công chúa, bảo bối của vợ chồng Nhan - Nhan Tiểu Bối

Năm nay Nhan Tiểu Bối 4 tuổi, bé rất buồn vì chị gái xinh đẹp mà bé chơi rất thân chuyển nhà đến một thành phố khác xa, rất xa nơi bé đang ở.
- Tiểu Bối ở lại phải thật ngoan nhá, khi nào lớn hơn nhớ đến thăm chị, chị để phần bánh cho Tiểu Bối.
Bé quệt miệng, chu mỏ đầy ủy khuất:
- Chị nhớ phải để phần bánh cho bé, khi nào bé lớn, bé lên thăm chị, không được nuốt lời.
Bé ôm trầm lấy chị. hai chị em ôm nhau khóc nức nở.
Bé nước mắt nước mũi tèm lem nhìn chị leo lên chiếc xe ô tô rời đi. Dáng vẻ rất tội nghiệp đầy ủy khuất. Bé sẽ mau lớn để nhanh được đi thăm chị gái xinh đẹp.

Cuối cùng với sự nỗ lực phi thường của cha mẹ bé, bé cũng mau hết buồn lại trở lại như bình thường, chỉ thỉnh thoảng lại nhớ chị gái xinh đẹp. Vào một buổi sáng mát trời, Nhan Tiểu Bối đang làm biếng trong cái tổ của mình, mơ một giấc mơ thật đẹp.
- Thật nhiều kẹo nga - Tiểu Bối nói mớ.
Nhan Tiểu Bối bị đánh thức bởi tiếng động cơ inh ỏi từ nhà đối diện. Tiểu Bối bực mình vò tung cái mái tóc đã thành tổ quạ, bất mãn chạy nhanh xuống lầu:
- Ba ba thật ồn ào.
Ông Nhan thấy con giá bảo bối với gương mặt còn đang ngái ngủ đầy vẻ khó chịu, vội bỏ tờ báo đang đọc giở xuống chạy ngay đến ôm tiểu công chúa vào lòng:
- Tiểu Bối ngoan, hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến, họ phải chuyển đồ đạc nên hơi ầm, lát nữa là hết ngay, hôm nay Tiểu Bối chịu khó dậy sớm một hôm thế mới ngoan.
- Tiểu Bối biết rồi, Tiểu Bối không buồn ngủ nữa.
Ông Nhan cười đầy hiền từ nhìn con gái.

Nhan Tiểu Bối sau khi được mẹ Nhan thay quần áo vội chạy sang nhà đối diện xem hàng xóm mới. Cô bé thấy một cô rất xinh đẹp, cô ấy thấy Tiểu Bối cười tươi đến chỗ cô bé ân cần hỏi:
- Chào cháu, nhà cháu cũng ở khu phố này à?
- Vâng ạ, nhà cháu ở đối diện ạ
Nhan Tiểu Bối lễ phép đáp, cô bé tròn mắt nhìn với vẻ tò mò. Cô ấy xoa xoa hai má trắng hồn hồng của Tiểu Bối:
- Nhà cô mới chuyển đến đây, sau này chúng ta chính là hàng xóm, à mà kia là con trai cô, nó lớn tuổi hơn cháu nên sau này sẽ là anh của cháu.
Cô ấy chỉ vào một cậu bé vừa nhảy phóc xuống xe.
- Anh trai nhỏ!
Nhan Tiểu Bối cười toét miệng, anh trai nhỏ rất xinh đẹp nga, sau này cô bé cuối cùng cũng có anh rồi.
Nhan Tiểu Bối ngây ngô cười, rồi chạy tới chỗ cậu bé:
- Em là Nhan Tiểu Bối, anh trai nhỏ rất xinh đẹp
Cô bé túm lấy chiếc áo sơ mi của cậu bé, ngước mắt ngây thơ nói.
Cậu bé được Tiểu Bối khen là xinh đẹp kia thì gương mặt bỗng sầm xuống:
- Xinh đẹp? Em chắc người đó là anh chứ.
- Anh trai xinh đẹp sao thế?
Nhan Tiểu Bối không hiểu ý của cậu bé cứ nhìn chằm chằm sung sướng
Mẹ của cậu bé Đường Duật kia thì vừa cười vừa ho sặc sụa, con trai cô mới tý tuổi đầu đã mê hoặc một cô nhóc chỉ mấy tuổi, không sau nhà họ Đường tư tưởng thoáng chắc chắn có thể chấp nhận việc yêu sớm này, huống chi hai đứa nó đứa nào cũng khiến người ta thương không hết thế kia, e hèm... mặc dù thằng con trai cô tính cách như ông cụ non hơi khó ưa nhưng cũng được cái mã trắng trẻo xinh trai lại cũng có chút thông minh cũng không lo cho lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro