Bánh nướng về Infinite và nihilism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì, ờm, tôi đang viết đơn xin lỗi Finny vì những gì tôi đã nói trong Bữa tráng miệng về việc Infinite tồi tệ.

Tôi thành thực xin lỗi vì đã chửi hắn hơn cả chửi con và nói rằng "hắn muốn sự hủy diệt chẳng vì lý do gì cả". Tôi của lúc đấy đã quên béng mất có tồn tại một thứ gọi là nihilism.

Nihilism, chủ nghĩa hư vô, hay thuyết hư vô, là một học thuyết triết học phủ định các khía cạnh nổi bật trong cuộc sống như là kiến thức, sự tồn tại và ý nghĩa cuộc sống. Hay nói cách khác phổ biến hơn, người theo chủ nghĩa hư vô tin rằng cuộc sống không có ý nghĩa, mục đích, hay giá trị gì. Tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi, vì nếu tôi đi sâu quá thì đây sẽ không còn là nhà bếp nữa (và vì tôi chưa đủ trình độ để nghiên cứu triết học).

Nihilism không chỉ có một mà có nhiều loại (hay lập trường, hay quan điểm, tôi không biết dùng từ gì). Để tiết kiệm thời gian đi dịch từ wikipedia và nghiên cứu các article khác, tôi sẽ chỉ tập trung vào loại tôi nghĩ Finny sẽ là: hư vô hiện sinh.

Existential nihilism, hư vô hiện sinh, là quan điểm rằng cuộc sống không có ý nghĩa nội tại hay giá trị, rằng một người hay thậm chí là tất cả nhân loại là nhỏ bé, không có mục đích và khó có thể thay đổi tổng thể sự tồn tại.

Finny không thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi tất cả rồi sẽ trở về con số không, nên hắn chỉ đơn giản là đưa cái kết thúc không thể tránh khỏi đó đến sớm hơn. Có thể hắn đã kiềm chế những suy nghĩ đó của mình, và cho đến khi thanh kiếm của hắn chạm vào viên Phantom Ruby, nó trở nên mạnh hơn và định cư vĩnh viễn ở một phần của tâm trí hắn. Việc hắn muốn trở nên mạnh hơn có thể là cách hắn tìm cho cuộc sống mình một mục đích, một ý nghĩa gì đó, vì nếu không thì tại sao hắn lại tiếp tục tồn tại? Nói cách khác, hắn thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng lại sợ hãi cái chết, và hắn bị ám ảnh với việc làm cuộc sống của mình có giá trị như một cách kéo dài mạng sống.

Finny thiểu năng ở mọi thứ nghiêm túc lẫn hề hước tôi nấu (và tôi yêu hắn vì nó).

(Nihilism không hoàn toàn là tiêu cực. Không có gì xấu hoàn toàn cả. Mọi thứ đều có hai mặt của nó.)

Ý kiến của tôi về cái này, mặc dù không có ai hỏi: Tất cả đều rồi sẽ lụi tàn. Ai cũng có chung một kết cục: cái chết. Tuy vậy, nó không vô nghĩa hay vô giá trị. Có những cuốn sách, hay những bộ phim chúng ta đều đã biết kết cục là gì, nhưng ta vẫn đọc/xem nó, vì ta muốn biết điều gì đã dẫn đến cái kết thúc đó.

Thứ quan trọng không phải hồi kết mà là cuộc hành trình.

Cách mỗi người sống, mỗi người hạnh phúc, mỗi người bất hạnh, không có một ai giống ai cả. Mỗi người tự viết nên một câu chuyện mang tên mình, mang những màu sắc của mình, một câu chuyện với những niềm vui, nỗi buồn đan xen. Hoàn thành xong câu chuyện là một hành trình gian khổ, thậm chí là đau đớn, nhưng đó cũng chính là lý do tại sao nó lại thật tuyệt vời. Những chi tiết, khoảnh khắc nhỏ bé, từng cái một bỗng trở thành những ký ức thật đáng quý. Ngay cả khi người khác không thấy được giá trị của nó, bạn sẽ là người đầu tiên thấy được lý do tại sao nó lại vô giá.

Nhưng rồi, nếu bạn quá mệt mỏi, bạn có thể dừng bút. Tôi không phải bố mẹ bạn để mà bảo bạn nên hay đừng làm điều gì. Quyết định thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn muốn dừng bút, liệu bạn có thể đọc lại câu chuyện về chính mình được không? Có thể bạn sẽ thấy một điều gì đó, dù nhỏ nhoi như nào đi chăng nữa, tuyệt vời đối với bạn, và tiếp tục viết. Nhưng nếu việc viết nó quá đau đớn và chỉ gây tổn thương, bạn có thể đặt bút xuống.

Đôi lời của tôi. Một, hãy viết câu chuyện của mình vì chính mình đầu tiên chứ không phải một ai khác. Hai, từ một người lạ mặt đến bất kỳ ai đang đọc cái này, tôi yêu câu chuyện của các bạn, và cảm ơn vì đã viết nó đến tận bây giờ. Ba, ai cũng có quyền được viết nên câu chuyện của họ, dù nó có đen tối như thế nào đi chăng nữa, đừng cướp đi quyền đó của người khác.

Được rồi, sao cái này lại nghiêm túc bất thường vậy? Tôi tưởng đây là nhà bếp nấu về Finny 💀?

Ừ, nhưng mà tầm 4 năm trước, tôi đã suy vãi cả đái và thấy sống thật vô nghĩa (bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ vậy). Và rồi tôi có mấy bé OC mà tôi quý hơn cả chính mình và cả Finny nữa, nên sống cũng không tệ lắm. Tôi sẽ không ngủm cho đến khi viết xong câu chuyện về mấy OC của tôi. Tôi không ích kỷ đến nỗi mang mấy đứa xuống lỗ cùng tôi đâu.

Một vấn đề: viết Finny vui vkl nên tôi cứ trì hoãn viết original story. Khi một tên sát nhân đã khiến tôi sống lâu hơn 💀.

Không, nhưng tôi yêu họ thật. Nếu mà tôi có kiếp sau thì tôi mong rằng tôi của lúc đấy sẽ khác với tôi bây giờ. Tuy vậy, tôi mong rằng khi ấy tôi sẽ lại tìm thấy câu chuyện về mấy đứa con tinh thần của tôi và Finny, rồi lại yêu họ một lần nữa.

Không phải tôi vừa ệch pô chính mình rằng tôi từng có suicidal thought.

Trung Thu vui vẻ, chắc vậy.

Tôi nên đi khám tâm lý, đm.

Một chút mêm để vui nhà vui cửa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro