lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- juhyeon, sao lại phải tới sớm đợi anh thế? anh xót lắm đó

minhyeong vừa tới đã lo lắng ôm lấy đứa trẻ vì anh mà tới sớm đứng đợi để rồi bản thân lại chịu cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông hàn quốc, lỡ như vì lạnh mà cái má bánh bao biến mất thì tiếc lắm đấy, anh không chịu đâu. 

anh vừa giận vừa thương cậu lắm đó, juhyeon của anh.

anh cứ xoa nắn rồi hôn lấy hôn để cái gương mặt bánh bao xinh yêu đó cho bõ ghét, người gì đâu vừa đáng yêu vừa hiền lành như bé con của hắn đây. thật may lúc đó hắn đã tỏ tình với cậu trước cậu rời công ty, nếu không không biết đến khi nào mới được gặp lại cậu nữa.

- bé con lần sau đừng tới đợi anh nữa nha, để anh tới đón bé cho đỡ lạnh

cậu tuy trước mặt hắn là gật đầu đồng ý nhưng không biết cậu có chịu nghe theo không nữa, bé con của anh cứng đầu mãi, tới lúc ốm thì anh lại lo chết mất.

- đi thôi, anh bảo sẽ dẫn em tới chợ đêm mà

nhìn cậu cứ vừa líu lo vừa kéo lấy tay hắn để đi vừa phía chợ đêm gần đó mà anh cảm thấy bản thân thật may mắn với được cậu đáp lại lời tỏ tình, hắn chắc chắn sẽ giữ cậu thật chặt, thật lâu để bé con của anh sẽ không phải rơi vào vòng tay của ai khác trừ anh ra.

- từ từ thôi bé con, cẩn thận ngã đây

vừa nói xong thì cũng vừa tới chợ đêm, nơi đây luôn thật nhộn nhịp và mùi đồ ăn cứ thoang thoảng khiến anh và cậu cảm thấy đói bụng ngang. 

trong lúc cậu không biết nên chọn món nào cho vừa hợp túi tiền vừa ngon miệng thì anh đã dẫn cậu tới quầy thịt nướng gần cổng ra vào nhất và gọi hai xiên thịt nướng. anh đưa một cây cho cậu rồi tiện dẫn cậu đi lượn lượn thêm vài gian hàng khác.

- juhyeon cứ ăn đi, ví tiền của anh cũng là ví tiền của em mà

nghe vậy cậu cũng ăn cây xiên thịt thoải mái hơn, tiện làm thêm đĩa tteokbokki và sundae, đúng là tteokbokki và sundae là combo hoàn hảo cho ngày đông lạnh lẽo.

anh thấy cậu ăn uống ngon miệng vẫn không nhịn được mà ăn luôn miếng bánh gạo mà cậu chuẩn bị cho vào miệng. thấy vậy juhyeon liền dỗi mà đấm vào tay minhyeong.

- á! anh xin lỗi mà, juhyeon!

tuy là đấm nhưng cũng không đáng kể nhưng cậu có vẻ giận hắn rồi

thấy cậu cứ ghim vụ miếng bánh gạo thế anh cũng không nỡ, anh liền ghé quầy đồ ăn nào đó và mua một cây tanghulu dây tây để dỗ cậu.

- mây của anh đừng nữa mà, em nhận quà xin lỗi của anh đi nha

anh đưa cây tanghulu trước mặt cậu cùng sự chân thành mà anh mang lại thì đến mười juhyeon cũng không thể từ chối. cậu nhận lấy cây kẹo dâu tây tẩm đường từ tay anh không nhịn được mà cắn một miếng, vị ngọt của lớp đường bọc bên ngoài cùng chút vị chua nhẹ của dâu tây khiến cậu muốn cắn thêm miếng nữa mà quên mất vụ bánh gạo vừa rồi.

- anh minhyeong cũng ăn miếng đi, ngon lắm đấy

anh thấy cậu đã vui vẻ trở lại mà bản thân cũng vui lây, bản thân cũng cắn một miếng để cảm nhận vị ngọt của xiên kẹo mang lại.

- ừm, ngọt lắm

nói rồi anh nhai hết miếng dâu rồi hôn lên môi cậu như đáp lễ lại miếng dâu vừa rồi.

- và môi bé con cũng ngọt như thế đó

anh thì cười hì hì trước chiến tích vừa rồi, còn cậu thì đỏ mặt trước sự việc vừa rồi và cứ thế bị anh dắt đi trong sự ngại ngùng của bản thân. 

vừa đi tới công viên gần đó thì bỗng anh liền dang rộng tay mình ra.

- mây ơi, trời lạnh rồi, ôm anh đi

cậu liền mỉm cười rồi đi tới ôm lấy anh trong cái tiết trời lạnh giá. anh cúi xuống hôm tóc cậu, tới trán rồi tới đôi môi của cậu, một nụ hôn để minh chứng mà tình yêu anh dành cho cậu, ngọt ngào và đầy yêu thương.

- anh minhyeong...

nói rồi cậu lại đỏ mặt gục vào lòng anh để che đi sự ngại ngùng của bản thân. còn anh thấy vậy càng ôm chặt hơn lấy áng mây nhỏ trong lòng.

- juhyeon ơi, anh yêu em...

- em... cũng vậy

anh hôn nhẹ lên má juhyeon rồi dắt tay cậu cùng đi về ký túc xá của FearX để cậu còn nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro