One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Mai Thùy Linh, 22 tuổi, năm cuối đại học, là một người chẳng có lấy một điểm nổi bật, rất bình thường thậm chí là tầm thường trong mắt mọi người xung quanh.

Còn anh, là Nguyễn Minh Đăng, 25 tuổi, đang làm việc cho một công ty tài chính. Mặc dù chỉ là một nhân viên với chức vụ bình thường, cũng không được điển trai như bao người khác nhưng lại có tài ăn nói, tính tình dễ mến nên được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, thậm chí là thầm thương trộm nhớ, trong đó có... tôi.

Chúng tôi đều sống tại một làng nhỏ ở miền Bắc, tôi và anh là hàng xóm, cũng là bạn thân của nhau từ lúc tôi học năm cuối cấp II. Khi tôi học lớp 12 thì anh ấy đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, nơi có những toà nhà cao tầng, những trung tâm mua sắm sầm uất và cũng là thành phố phồn hoa nhất để làm việc. Thỉnh thoảng anh vẫn gửi tin nhắn hoặc gửi thư cho tôi để hỏi thăm sức khỏe mọi người. Anh cũng kể rất nhiều chuyện ở thành phố cho tôi nghe. Mặc dù anh rất hòa đồng và thân thiện, nhưng ngoài tôi ra thì anh chẳng có ai là bạn thân cả.

- Linh, nói thật với mày luôn ấy, ngoài mày ra thì cái xã hội này chẳng ai thật sự tốt với anh như mày cả, vậy nên anh không muốn hay nói đúng hơn là không dám tin tưởng bất kì một ai. - Trích nguyên câu của anh ấy khi anh ngồi tâm sự với tôi trong dịp anh được nghỉ phép.

Thật sự là tôi rất rất rất và rất sướng, sướng tột độ luôn mọi người ạ. Thử xem, khi bạn có một vị trí đặc biệt trong lòng người bạn thích, ai mà không vui, phải không?

Ngoài anh, tôi đã từng có một cô bạn rất thân vào năm lớp 11. Mọi việc vẫn suôn sẻ cho đến khi cô ấy biết được tôi có mối quan hệ đặc biệt hơn so với mọi người trong trường. Từ đó, cứ mỗi khi nói chuyện với tôi, chủ đề chính mà cô ấy nhắc đến luôn là anh. Thời gian đầu, tôi thấy chuyện đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng dần về sau, tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nếu như cứ hễ nói chuyện với nhau là nhắc đến anh ấy thì nói làm gì? Tôi không phải bạn của cô ấy à?

Một hôm, khi tôi định làm rõ mọi chuyện với cô bạn ấy thì cô ấy lại mở lời trước với tôi. Tôi cứ tưởng là cô ấy đã nhận ra mình hơi quá đáng với tôi, nhưng hóa ra, lại chẳng phải thế.

- Linh này, tao thấy mày khá thân với anh Đăng ý, nên là... mày giới thiệu tao với anh ấy được không? Tao năn nỉ đấy, dù gì mình cũng là bạn thân của nhau mà. Mày chỉ cần nói tốt về tao nhiều một chút là được, những chuyện khác tao sẽ tự làm. - Cô ấy hí ha hí hửng bàn với tôi về kế hoạch của mình.

Nếu bạn thật sự thích một ai đó, bạn có nghe theo lời của những người khác mà lỡ mất cơ hội của mình không? Còn tôi, tôi đã từ chối. Từ chối một cách thẳng thừng và phũ phàng nhất. Và từ đó, tôi và cô bạn ấy cắt đứt liên lạc, trong trường có lướt ngang qua nhau cũng chỉ như người dưng. Đó cũng là lý do mà từ đó trở đi, tôi không muốn tìm bất kì một cô bạn thân nào cho mình nữa. Thật sự quá nguy hiểm!

Từ ngày mối quan hệ bạn bè ấy chấm dứt, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ học. Chẳng mấy chốc tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi khăn gói từ quê lên thành phố để làm việc. Tôi nhờ anh tìm dùm một phòng trọ giá rẻ gần công ty để tiện việc đi lại. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể vào chung một công ty với anh. Ở công ty đó, cần nhất chỉ có hai yếu tố. Một là phải biết dùng cái đầu của mình đúng cách, hai là phải đẹp để không làm mất mặt công ty. Tôi không được xinh, không được đẹp nên chỉ biết cố gắng học hành để được vào chung công ty với anh, như thế tôi sẽ có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Những ngày đầu tiên khi vào công ty làm, vì chẳng quen biết gì ai nên tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ấy. Mà có lẽ vì thân thiết quá mức đồng nghiệp nên mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Họ nói tôi là đồ hồ ly, vừa vào làm được mấy ngày đã đi làm thân với người ta. Nhưng tôi không quan tâm. Ai nói sao cũng mặc, dù sao anh ấy cũng chưa thuộc về ai cả, mấy người không biết chớp cơ hội thì để tôi, còn kêu ca cái gì?

Anh ấy hướng dẫn tôi rất tận tình, chỗ nào sai thì anh sửa, đúng thì anh khen. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy, trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Nhưng không sao, miễn là điều đó có thể làm tôi gần anh hơn, tôi chấp nhận.

Tôi cứ ở bên cạnh anh như thế, tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy, ai ngờ đâu, đùng một cái, anh thông báo, anh đã chính thức có bạn gái và sắp sửa làm đám cưới. Sự việc lập tức lan rộng ra công ty, khắp cả công ty, không ai là không biết.

Tin mừng của anh mà sao tôi nghe như có sét đánh bên tai. Anh có bạn gái? Từ khi nào? Anh thích người ta, tại sao không nói cho tôi biết? Có phải tôi không đủ quan trọng? Rốt cuộc, đối với anh, tôi là gì?

Tôi lập tức tìm hiểu thông tin về cô gái may mắn ấy, thì được biết, cô ấy là kế toán trưởng của công ty, tên là Nguyễn Vũ Thùy Anh. Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, cô ấy xinh đẹp như thế, tài năng như thế, thông minh như thế, gia đình khá giả như thế, tôi thật sự chẳng xứng đáng với anh bằng cô ấy. Khi thương một ai đó thật lòng, trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn người ấy được vui, được hạnh phúc, thế là đủ. Tuy nói như thế, cớ sao tôi vẫn không muốn anh hạnh phúc với người mình thương? Cớ sao tôi lại ích kỉ như thế?

Một lần, tôi đã tình cờ trông thấy anh nở một nụ cười rất tươi với cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy thật trìu mếu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi như vừa bị ai cầm búa gõ nát nó vậy. Nụ cười đó, tôi đã từng nghĩ chỉ dành cho mình tôi, ánh mắt đó, tôi cũng đã nghĩ chỉ đối với tôi, anh ấy mới có ánh mắt như thế. Hóa ra, tôi đã sai. Sai về tất cả. Từ trước đến giờ, tất cả đều là do tôi ảo tưởng. Ánh mắt mà anh nhìn tôi, hóa ra chỉ là ánh mắt đối với người em gái nhỏ, nụ cười đó, hóa ra chỉ là nụ cười đối với anh rất đỗi bình thường mà anh dành cho tôi - người anh xem là người bạn thân thiết nhất.

Cái ngày mà anh thông báo tin ấy, cả ngày tôi cứ ngồi đờ đẫn, ngồi thừ ra đó, chẳng buồn động tay vào việc gì. Cứ chốc chốc, tôi lại thấy khóe mắt cay cay, vài giọt nước trong suốt cứ thế đua nhau tràn ra khỏi mắt, rơi xuống ướt hết cả xấp giấy tờ tôi để trên bàn. Vài người thấy thế có lại hỏi han đôi ba câu, nhưng chẳng lẽ tôi lại huỵch toẹt ra để cả công ty đều biết?

Tối đó, vừa về đến nhà, tôi liền ném túi xách lên bàn rồi lăn ra giường ngủ. Khi vừa thiu thiu thì nghe tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì hóa ra là anh.

- Anh vào được không? - Anh lên tiếng khi tôi vừa định đóng cửa lại sau khi thấy anh.

- Sao anh đến mà không gọi điện trước cho em?

- Gọi cả chục cuộc em có bắt máy đâu. Mà từ khi nào anh lại phải xin phép em mới được đến? Có vẻ em dần xem anh là người xa lạ rồi à?

Biết không thể nói không, tôi đành miễn cưỡng mở rộng cửa ra để anh vào.

- Linh, nói anh nghe, sao em khóc?

Tôi im lặng, không đáp. Sở dĩ tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Cứ nghĩ đến chuyện đó, nước mắt tôi cứ chảy ra, làm tôi phải lấy tay lau nước mắt liên tục. Tôi thấy cổ họng mình đắng nghét.

- Này! Sao lại khóc nữa rồi? Kể anh nghe! Trong công ty lại có người nói gì em nữa phải không? - Anh hoảng hốt, chạy lại nắm chặt hai vai tôi hỏi.

Tôi lắc đầu.

- Đừng có im ỉm như thế! Đừng có để anh cạy miệng mày ra mới chịu nói! Anh không muốn dùng bạo lực với mày đâu đấy Linh! Đừng có chọc giận anh! - Anh đã đổi cách xưng hô. Tôi biết, cơn giận của anh gần lên đến đỉnh điểm rồi.

Tôi hất tay anh ra:

- Anh đi về đi! Hôm khác em sẽ nói! Em mệt, em muốn ngủ! Anh về giùm em! - Tôi quay lưng lại, không muốn nhìn mặt anh thêm một giây nào nữa.

- Em đuổi anh? Từ bao giờ mà em đã xem anh là khách rồi, Linh?

- Phải đấy, về dùm em! - Tôi vẫn không quay mặt lại.

Một lúc sau, tôi mới nghe tiếng đóng cửa. Có lẽ, anh buồn tôi lắm. Có lẽ, anh giận tôi lắm. Có lẽ, anh thất vọng về tôi lắm. Nhưng biết làm sao, tôi không thể nói lấy một từ, huống chi là kể cả câu chuyện cho anh nghe? Với cả, tôi cũng không muốn làm người thứ ba. Ba tuần nữa anh đám cưới rồi...

Sáng hôm sau, tôi không đến công ty. Tôi đã nhắn tin cho sếp xin nghỉ phép vài ngày để tịnh tâm. Tôi cần thời gian để đầu óc được thư giãn.

Tôi lái xe về nhà, sẵn tiện thăm bố mẹ. Từ lúc tôi vào thành phố làm, tôi chỉ gọi điện chứ chưa lần nào về thăm.

Lúc về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón, tôi thấy mẹ mừng rỡ như sắp khóc. Cảm thấy có lỗi quá.

- Sao lâu rồi không về vậy con? Ở trên đó làm việc sao rồi? Thằng Đăng đâu, không về cùng con à?

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ.

- Bà hỏi dồn dập như thế ai trả lời cho được! Để nó vào nhà nghỉ ngơi tí đã. Vào đi con! - Bố tôi ra can mẹ lại, chứ không chắc bà cứ để tôi đứng đó tới trưa mà hỏi mất.

Tôi kể cho mẹ nghe về công việc, cuộc sống của tôi trên thành phố, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không hề nhắc đến anh. Chắc bố mẹ tôi đã đoán được tâm trạng của tôi nên cũng không nhắc đến anh nữa.

Chiều hôm đó, tôi đi bộ lên ngọn đồi cách nhà không xa, nơi mà ngày nhỏ tôi và anh vẫn thường hay chạy lên đó để bày đủ trò chơi.

Ngồi dựa vào gốc cây đa thân thuộc đó, tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng gió xào xạc, tôi lại nhớ về chuyện cũ.

Đau quá... lồng ngực trái của tôi... nhói lên liên tục...

Khi đang mải mê suy nghĩ, tôi không hề để ý, bên cạnh mình đã có người ngồi cạnh từ lúc nào.

Anh.

Anh đã lái xe từ thành phố về đây tìm tôi.

- Anh biết ngay là em ở đây mà.

Tôi quay sang nhìn anh, không đáp. Cuối cùng tôi cũng đã kìm chế được cảm xúc trong lòng mình.

- Sao? Bình tĩnh rồi chứ? Kể anh nghe được chưa? - Anh mỉm cười nhìn tôi.

Nụ cười đó, đã từng là ánh nắng của tôi, đã từng là mặt trời của tôi, nhưng tất cả, chỉ là đã từng.

Tôi hít một hơi thật sâu, giọng đều đều chậm rãi:

- Anh, có lẽ anh không biết, thực ra... em thích anh từ năm em lớp 9 cơ. Anh có biết vì sao em cắm đầu cắm cổ mà học như vậy không? Vì anh đó. Phải giỏi mới lên thành phố làm chung công ty với anh được, như thế em mới có thể ngắm anh mỗi ngày. Lúc đầu em cứ ảo tưởng, cứ nghĩ anh cũng thích em như em thích anh cơ! Nhưng hóa ra, em đã sai, sai trầm trọng. Hóa ra, anh chỉ xem em như đứa em gái, những cử chỉ quan tâm của anh cũng chỉ là cử chỉ yêu thương dành cho đứa em gái nhỏ mà thôi. Rồi cái ngày mà anh thông báo anh có bạn gái và sắp làm đám cưới ấy, em khóc nguyên một ngày trời. Khóc từ công ty về đến nhà vẫn khóc. Khóc mệt đến mức ngủ lúc nào không hay. Nhờ chuyện anh có bạn gái em mới biết mình không quan trọng gì với anh. Những chuyện như vậy, anh không hề nói cho em biết. Hôm nay vì muốn khuây khỏa nên mới về quê, không ngờ anh cũng theo về tận đến đây. Thôi, dù sao cũng nói ra được rồi, em cũng nhẹ nhõm được phần nào. Em sẽ quên anh, sớm thôi. Em không muốn làm người thứ ba. Em về đây, tạm biệt anh, gửi lời chào tới chị Thùy Anh dùm em. Em cũng chúc cả hai anh chị hạnh phúc. À, quên, em với anh vẫn là bạn thân của nhau nhé! Em không muốn vì chuyện này mà mất đi tình bạn đâu!

Dứt câu, tôi quay sang nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi cho anh yên tâm là tôi đã ổn, đứng dậy phủi đất cát dính trên quần rồi đi về.

"Cho đến cuối cùng, anh vẫn chỉ xem em là em gái."

"Cho đến cuối cùng, ngoài tình cảm anh em thì anh chẳng có tình cảm khác biệt nào dành cho em cả."

"Cho đến cuối cùng, anh vẫn không xem em là một người phụ nữ."

"Cho đến cuối cùng, cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vẫn vô vọng."

"Cho đến cuối cùng, người anh yêu, vẫn là cô ấy."

"Cho đến cuối cùng, người nắm tay anh đi suốt quãng đường còn lại, không phải là em."

_Hết_
                      Thứ Năm, ngày 11/10/2018

_______________________


N

hân dịp 100 follows, mình đăng bộ truyện này (SE) xem như lời cảm ơn chân thành mình gửi tới tất cả mọi người.

Đây là bộ SE đầu tiên của mình, có lẽ sẽ không được hay, cảm xúc sẽ không thể diễn tả rõ ràng, nhưng mong các cậu sẽ thích 💕.

Yêu tất cả mấy cậu ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong