Nghi Ngờ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô té nằm sấp úp mặt xuống cát , người còn bị cậu ngồi lên nữa đau ơi là đau ....

Cô ngước mặt lên nói '' Còn ko xuống nữa , ngồi vậy tới khi nào ?'' .

Cậu nhóc nhìn cô cười mĩm nhìn rất vui khi thấy cô gặp nạn , lát sau câu kéo cô đứng dậy rồi bế cô một lèo chạy ra biển đứng dưới nước ...

''Nguyên Bảo đừng buông tay , chị có điện thoại trên người té xuống hư điện thoại của chị đó '' cô nói lớn hai tay ôm cổ cậu cứng ngắt ....

Cậu nhóc ko nói gì chỉ nhìn cô đang ôm mình thì nhẹ mĩm cười đắt ý .. cậu lại đi nhít ra ngoài một chút nữa ...khi nước qua đầu gối cậu thì cô bắt đầu nghĩ tới chuyện cậu nhóc nhấn nước cô rồi ..

''Em muốn làm gì vậy ? Chị ko thích nước '' cô nói lớn ..

Cậu liếc mắt thấy điện thoại và tiền cô treo nơi cổ và được bọc trong túi nhựa rồi thì mĩm cười nói '' đi biển phải tắm chứ ? Chúng ta tắm thôi '' cậu dứt lời bế cô ra bên ngoài chút nữa , lúc này nước tới eo cậu nhóc rồi .

Mọi người vẫn đang tắm nhìn hai người ai cũng buồn cười ,tính ra dù khoảng cách tám tuổi nhưng cô và cậu nhìn vào ko ai biết nữ lớn hơn nam đâu , vì cậu nhóc khá chửng chạc với nước da rám nắng và có chút ria ngay mép nhìn cũng nam tính lắm . Đã vậy còn đẹp trai nữa chứ .

Lát sau cô giận quá buông tay câu nhóc ra , cô té xuống được cậu bế lên cả người cô ướt sủng , ướt luôn cả đầu tóc luôn ..

''Sau ko ôm nữa, em nhất định ko buông chị ra , chỉ là chị ko tin tưởng em nên mới làm mình ướt như vậy ?'' Cậu nhóc nói với gương mặt hết sức trầm tỉnh .

''Thà cứ ôm người khác chi bằng tự trải nghiệm '' cô nói xong muốn đi vào bờ ...

Cậu nhóc nghe vậy liền nói '' nếu đã trải nghiệm rồi thì ở lâu tí đi , đừng lên vội '' cậu nói xong kéo cô lại rồi đi ra ngoài chút ..

''Ko được ra quá xa , nước nguy hiểm lắm lở bị cuốn đi thì sau chứ ?'' Cô nói thì muốn đi vào trong ..

Cậu nhóc cứ nắm cô lại rồi nói '' biển ở đây ko có sóng lắm đâu , chị xem ngoài kia còn có người đang đứng kìa '' cậu nói xong thì chỉ ngoài xa hơn họ một chút có mấy người đang tắm rất vui ... cô thấy vậy thì ko nói gì nữa nhưng nước tới vai cô rồi thì dể bị ngợp lắm .

''Sao họ đứng tới ngực vậy ?'' Cô lẩm bẩm .

''Chiều cao thôi , ko trách chị được '' cậu nhóc giải thích .

Cô nghe vậy thì nhìn trời rồi nói '' xin lỗi vì chị lùn nhé '' cô nói xong đi lại muốn đi vào ..

Cậu thấy vậy vòng tay muốn kéo cô lại nhưng do dưới nước nên ko nhìn rỏ đâu là eo , đâu là ngực nên cậu chụp trúng ngực cô rồi kéo lại ..

''Trương Nguyên Bảo , em chụp ở đâu vậy hả ?'' Cô gằng giọng nói nhỏ rồi nghiếng răng lườm cậu ..

''Hihi ! Em xin lỗi cái này ko cố ý nè , chỉ vô tình thôi , thiệt đó '' cậu nhóc dơ hai tay lên vừa nói vừa cười nhưng cũng rất chân thành ..

Cô bực mình đứng đó nói '' em coi chừng chị đó , chết với chị nhe chưa ?'' Cô nói xong đứng đó tắm luôn , cô lấy điện thoại xem thì thấy đã 4 h chiều rồi .

Lát sau cô thấy một đôi chơi rất vui , bạn trai kéo phao cho bạn gái ngồi cô cứ nhìn ko chớp mắt '' nhìn cũng vui phết nhỉ ''cô nói xong quay qua cậu nhóc đâu mất tiêu rồi .

''Nguyên Bảo , em đâu rồi ..'' cô gọi nhưng ko thấy cậu nhóc đâu , đang lo lắng nhìn quanh cô liền bị ai ôm nhấc bổng lên bỏ cô ngồi trên phao tròn ..

''Em đi đâu vậy , ko nói tiếng nào làm chị lo quá '' cô nói xong thì mình cũng ngồi trong phao luôn rồi .

''Chị thích ngồi phao mà, em kéo chị '' cậu nhóc nói xong kéo cô đi ..

Nhưng đời ko như mơ , đời là cơn ác mộng khi mà cái phao cậu lấy bự hơn cái phao kia nên khi vừa kéo đi cô đã bị lọt xuống khỏi phao và sặc nước .

Cậu nhóc kéo đi nhưng thấy phao nhẹ nên quay lại cô đâu mất tiêu rồi ...

''Trương Nguyên Bảo , em cố ý đúng ko ?'' Cô sặc nước đứng dậy lớn tiếng nói .

''Haha ! Ko phải , chỉ là có chút sai sót thôi , em đổi cái phao khác nhé '' cậu nói rồi đi tới giải thích với cô ...

Hai người nhìn nhau tự nhiên cô bật cười , chắt tại cô đã lớn tuổi nên ko thể lãng mạng như mấy bạn trẻ được rồi nhưng dù gì cậu cũng có lòng nên cô ghi nhận chứ sao giờ .

''Chị cám ơn nhé , dù gì em cũng đã nghĩ tới chị '' cô mĩm cười nói .

Cậu nhóc hơi ngại nên quay mặt đi  , lát sau cậu mới nói '' ko đơn giản là nghĩ đến thôi đâu , tới mơ cũng đã mơ thấy chị nữa '' cậu nhóc nói xong tự nhiên hai người ngại ngang xương luôn á .

Lát sau cậu nhóc nắm tay cô đi lên bờ vừa đi cậu vừa nói '' nếu như em chưa đủ lớn để chị trao niềm tin thì chị chờ em nhé , một năm nữa thôi có được ko ?'' .

Cô nghe vậy nhưng ko nói gì , chờ đợi ư , thời gian cứ như thế trôi đi , tuổi xuân của cô cũng ko thể quay trở lại . Nói về việc chờ đợi điều gì đó quả thực rất lâu nhưng nếu cô cứ an phận sống và xem đây là một phần của công việc thì chuyện đó sẻ trôi qua nhanh hơn .

Ko hứa hẹn cũng ko ép buộc , mọi chuyện để thuận theo tự nhiên , nếu đến một ngày cậu nhóc này ko cần cô nữa tới đó cô sẻ rời đi trong im lặng , xem như mình là một bảo mẫu bị cho thôi việc có gì thiệt thòi đâu chứ .

Nếu nói về suy nghĩ cô chắt chắn nghĩ nhiều hơn cậu ấy vì cô lớn hơn , cô biết đâu là chuyện nên và ko nên , từ đầu nhở đâu Nguyên Bảo ngộ nhận thì sao ? Cô cũng nên cho cậu ấy có thời gian để nhìn nhận sự việc chứ .

......

Buổi đi chơi biển của hai người cũng kết thúc . Chỉ 1 ngày 1 đêm mà thôi ....

Khi hai người về nhà Ông Chủ vẫn chưa về nên ko ai biết về chuyện hai người đi chơi riêng với nhau cả .

Thời gian này cậu nhóc khá bận vì đã bước vào năm cuối đại học , cậu còn đi làm gia sư cho một cô bé học lớp 12 , tính ra tuổi còn lớn hơn cậu 1 tuổi nữa ..

Buổi tối cậu về nhà thì ba cậu ngồi ở phòng khách nói '' năm cuối rồi con có dự định đi vào cty ba để làm thử ko ?'' .

Cậu nghe vậy thì đi tới ghế ngồi xuống nói '' chắt ko cần đâu ạ , có một cty nhận con rồi '' .

Mặt Trương Nguyên hơi co giựt khi nghe cậu con trai nói vậy '' con thực sự ko cần ba giúp sao ? Giữ khoảng cách với ba để làm gì chứ ?''.

Cậu nhóc lắc đầu nói '' con ko có giữ khoảng cách với ba , từ đầu chỉ là ba ko thể đến gần con để hiểu con thôi , thời gian của ba là dành cho gia đình riêng của ba trong đó ko có con ''.

''Con nói gì vậy ? Ba ko hiểu ý con lắm '' Trương Nguyên gương mặt tránh né ko tự tin khi nói cho lắm , kiểu như có tật giật mình vậy .

''Khi con đủ 18 tuổi con chắt chắn dọn ra ở riêng và sẻ cố gắng tự lo cho bản thân mình , ba rước dì Nguyệt và em vào nhà ở đi , con chỉ có thể làm vậy thôi ''.

Cậu nói xong Trương Nguyên hơi ngần ngại hỏi '' con biết rồi sao ?''.

Cậu khẻ gật đầu nhưng ko nói gì thêm , hai người ko ai nói lời nào , bầu không khí im lặng đến khó chịu ,

Trương Nguyên qua hồi suy nghĩ liền nói '' chuyện ba và Nguyệt lấy nhau xin lỗi vì đã dấu con nhưng quả thực lúc đó ba nghĩ con biết chắt chắn sẻ ko vui nên ba mới im lặng ''.

Câu nghe ba mình xuống giọng thì cũng nói .

''Con hiểu , yêu một người đâu có lỗi gì , lỗi ở chổ sai thời điểm , nếu dì ấy và ba hạnh phúc con chúc mừng cho ba nhưng con ko thể xem dì ấy như mẹ mình được , thật tâm con rất mừng vì ba tìm được một nữa của mình ''

Trương Nguyên nghe vậy tự nhiên anh thấy lòng nhẹ đi mấy phần , cậu con trai thiên tài này từ bé đã ko thân thiết gì với anh nay tự nhiên lại hiểu chuyện như vậy anh thực sự rất mừng ,

''Về chuyện ra ở riêng con vừa nói là sao ? Thực sự ko phải gì giận ba mà ra ngoài sống đó chứ ?'' Anh hỏi với giọng khá thân thiết .

Cậu nghe vậy lắc đầu nói '' con ko giận ba , chỉ là muốn sống độc lập tới đó con sẻ đem theo chị Yến cùng đi ''.

''Ừm ! Yến chăm sóc con từ năm con lên mười nay đã qua 7 năm tình cảm rất sâu đậm ba hiểu , chuyện đem con bé theo là điều nên .......'' Anh nói tới đó tự nhiên cấm cấn ...

[hai đứa ra ở riêng , trai mới lớn và cô gái chưa chồng , như vậy ko được ổn lắm nhỉ , nhưng mình nên nói thế nào đây , đang hoà thuận thế này nếu mình lên tiếng cấm cản có làm thằng bé ghét mình ko ?] Anh suy nghĩ hồi lâu những vẫn chưa thể nghĩ ra cách vẹn toàn .

''Con sẻ ko để ba phải lo lắng cho con đâu , con chỉ cần chị ấy cơm nước cho con thôi , dù gì đã nhiều năm ăn cơm chị ấy nấu rồi cho nên con chưa thể tự nấu ăn hay ăn ngoài được '' Cậu giải thích ..

''À ! Ra vậy , chuyện này ko có gì khó , nếu Yến chịu thì ba để con bé chăm sóc con , dù gì ba cũng tự lo được '' Anh nói rồi nhìn cậu nhóc .

[Mới 17 tuổi nhưng Nguyên Bảo khá chững chạc và điển trai , cộng với chiều cao 1m82 khiến thằng bé nhìn như người trưởng thành vậy ? Ko lẻ thằng bé biết yêu rồi , đối tượng ko phải là Yến đó chứ ?]

Anh suy nghĩ xong tự nhiên thấy ko được tự nhiên lắm khi nghĩ đến cảnh con trai anh yêu người chăm sóc mình từ bé .

[còn 1 năm nữa thằng bé mới ra ngoài ở , mình nên để ý xem hai đứa nhỏ này thế nào mới được ].

''Vậy ko còn chuyện gì con xin phép về phòng tắm rửa nhé '' cậu nhóc nói xong đứng dậy đi lên lầu ..

Cô đứng dưới bếp ko để ý đến hai người nói gì , Trương Nguyên đứng dậy thấy cô đang lúi cúi lau bếp thì đứng nhìn cô hơi lâu .

[mình ko để ý nhưng quả thực con bé xinh thật , gương mặt ưa nhìn dáng người cũng rất đẹp , tính ra con bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ] anh nhìn cô suy nghĩ lát sau cô quay qua thấy anh liền hết hồn .

[chú ấy nhìn mình dữ vậy ta ? Ko phải muốn đuổi việc mình chứ ?] cô thấy vậy vội vàng chạy lẹ đi mất...

Thời gian này cô hay bắt gặp ánh mắt của Ông Chủ hay quan sát cô lắm , ánh mắt kiểu dò xét ...

''Yến '' tiếng Trương Nguyên gọi cô trên phòng khách ..

''Dạ '' cô đứng dưới bếp đáp lời rồi đi lên ...''chú gọi con ạ '' cô khẻ hỏi .

Anh mĩm cười nhìn cô rồi nói '' con ngồi xuống đây nói chuyện với chú chút đi '' .

Cô nghe vậy hơi chột dạ nhưng vẫn ngồi xuống ,

Anh nhẹ giọng hỏi , trong khi tay đang châm trà '' con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?'' .

''Dạ 25 ạ '' cô cúi mắt nói .

''À ! Vậy đã 25 rồi sao ? Tuổi ko còn nhỏ nhỉ ?'' Anh bưng trà uống rồi vừa nói vừa nhìn cô ...

''Dạ '' cô lại nói với giọng rất khẻ ...

Anh uống xong ngụm trà rồi nói '' con có muốn chú làm mai cho một anh bạn trai ko ? Cấp dưới của chú cũng rất thành đạt đó '' .

Cô nghe vậy thì hơi chần chừ , cô ko muốn có bạn trai lắm vì ko biết có kết quả tốt ko ? Thứ tình cảm mai mối tốt đẹp ko vì cô năm đó cũng từng trốn chạy mai mối mà đi là ô sin đây .

''Dạ ! Con nghĩ chuyện tình cảm nên để tự nhiên ạ , làm mai mà ko được thì cũng ko hay lắm '' cô nói .

Anh trên mặt tắc đi nét cười , vẻ mặt suy tư anh hỏi '' hay con đã có ý với ai rồi , nếu được chú sẻ giúp tác thành cho '' .

Cô lắc đầu nói '' con chưa ạ , tại ở nhà riết con đã quen nên chưa nghĩ đến yêu ai hết ạ '' .

''Dưới quê con thì sao ? Có ai để chờ đợi ko ?'' Anh lại hỏi thêm ..

Cô nghe vậy thì im lặng , ánh mắt hơi tránh né anh , cô nói '' con cũng có người đến dạm hỏi rồi , do ko chịu nên con trốn đi làm , mấy năm đầu ko dám về vì sợ mẹ bắt gả đi , sau đó khi có tiền gửi về hằng tháng phụ giúp mẹ thì ko nghe nói tới người đó nữa ạ ''.

Anh nghe cô nói thì cũng gật gù , hoá ra là vậy , mấy năm đầu quả thực ko thấy cô xin về quê ăn tết hoá ra là có chuyện chạy trốn hôn sự này .

''Có phải con bị đuổi ko ạ ?'' Cô nhìn anh rồi hỏi ...

Anh hơi bất ngờ hỏi lại '' sao con nghĩ vậy ? Chú ko có ý đó '' .

''Dạ tại con thấy chú hỏi chuyện yêu đương của con , làm giúp việc nếu yêu đương thì ko thể ở lại đây làm nữa nên con nghĩ chú tính đuổi con '' cô nói với giọng rất thật thà ..

''Không ! Không ! Con đừng nghĩ vậy ? Con chăm sóc Nguyên Bảo đã 7 năm ko có tình vẫn còn có nghĩa nên ta coi con như con cháu muốn hỏi xem con có ý định quen ai ko thôi , nếu con ko chịu ta sao có thể ép được chứ ?'' Anh mĩm cười nói .

Cô nghe vậy mĩm cười vui vẻ nói '' vậy con cảm ơn chú , con đi làm việc đây ạ '' cô nói xong đứng dậy cuối đầu rời đi...

[hú hồ hú vía tưởng bị đuổi luôn á ] cô nghĩ vậy rồi xuống bếp làm việc ...

Buổi tối Nguyên Bảo về thấy cô đang ngồi gọt trái cây trên phòng khách , bên đối diện ba cậu đang ngồi xem tivi thấy cậu về ba cậu nói '' Con đi rửa tay ra ăn trái cây với ba nè ''.

''Dạ '' cậu nói xong để cặp rồi đi xuống bếp

Cô ngồi đó chỉ chăm chú gọt trái cây , lát sau cậu nhóc lên ngồi cạnh cô rồi nói '' chị đi nấu gì đó cho em ăn đi , em hơi đói '' .

''Vậy em muốn ăn gì ?'' Cô nhìn cậu rồi hỏi .

''Gì cũng được '' cậu lấy nĩa ghim lấy trái cây bỏ vào miệng ăn .

''Vậy hủ tiếu sườn nhé , em đợi đi 20 phút nữa là có ăn ngay '' cô nói xong đi xuống bếp nấu cho cậu tô hủ tiếu sườn ....

Lát sau cô đem lên phòng khách cho cậu ăn , khi cậu đang ăn thì ba cậu nói '' Ngày mai chủ nhật ba có hẹ đi picnic với dì Nguyệt  , con ngày mai có đi đâu ko ?'' .

''Ko ạ '' cậu trả lời ..

''Ngày mai ba có một cấp dưới đi cùng  , cậu ấy cũng mới 30 tuổi , con để ý xem anh ta có phù hợp làm bạn trai của Chị Yến của con ko nhé '' .

Lời anh nói ra khiến cô hơi khựng lại , động tác gọt trái cây chậm lại nhưng Nguyên Bảo vẫn ăn rất từ tốn ,cậu ko tỏ vẻ gì là bất an hay lo lắng , cậu nói .

''Ba lại nghĩ đến chuyện ko đâu , chuyện hợp hay ko mắt con có thể nhìn ra sao ? Nếu vậy chắt con ko làm bên quan hệ quốc tế nữa mà chuyển sang dịch vụ mai mối gì đó rồi ''.

Cậu trả lời xong Yến vô thức dựng ngón cái [ hay quá em ơi 10 điểm cho sự điềm tỉnh và trả lời đúng ý ].

''Cũng ko phải ba bắt con làm chuyện gì khó khăn , nhìn xem thử anh ấy có đẹp trai ko thôi mà '' anh lại nói ...

''Vậy được mai con sẻ nhìn kỹ xem nhân tài nào mà ba hết lời nói giúp vậy '' cậu nói xong thì tiếp tục ăn hủ tiếu ...

Vậy là câu chuyện kết thúc , ngày mai cô và cậu nhóc sẻ đi picnic cùng nhau .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro