Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bến xe đông nghịt người, Mộng Đằng vừa lo giữ đống hành lý vừa ngó nghiêng tìm mẹ. Nhìn vào cái va li chứa sách vở,  trong lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc bản thân sắp tới phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Do bố mẹ li dị, vài tháng sau mẹ chuyển lên thành phố sinh sống. Sau khi ổn định liền đưa cô theo, việc học hành ở trường cũng phải chuyển đi. Với tính cách có phần hướng nội,  không biết sẽ hòa nhập được với những bạn học mới được không, cả trăm suy nghĩ đang thay nhau " nhảy nhót " trong đầu Mộng Đằng. 
Vài phút sau, bóng dáng mẹ cô dần dần xuất hiện trong biển người trước mắt.  Mẹ vẫn như vậy, cho dù ở nơi quê nhà hay thành thị,  vẫn toát lên một khí chất không dễ lẫn lộn trong chốn đông người,  ngược lại rất nổi bật.  Dù đã ở độ trung niên nhưng dường như năm tháng chỉ thêm phần sắc sảo cho nhan sắc của bà. Cùng mẹ sắp xếp lại hành lý và cho vào xe, sau độ mười mấy phút thì chạy qua các con đường khác nhau thì chiếc xe dừng lại trước một căn hộ gần trung tâm thành phố. 
Kiến trúc phương Tây, không quá to cũng không quá nhỏ mà vừa đủ cho hai mẹ con. Quả nhiên từ lúc bắt đầu lên đây,  mẹ cô đã chuẩn bị mọi thứ để đón cô lên ở cùng. Sân vườn được trồng rất nhiều cây, chắc chắn rất thoáng mát, phù hợp với sở thích thi thoảng ngồi ngoài sân của cô.  Hoàn hảo. 
Do những đồ đạc cần vận chuyển như tủ,  giường, v.v... đều đã được đưa lên từ trước nên bây giờ chỉ cần dọn những thứ còn lại trong hành lý vừa mang lên đưa vào phòng thôi.  Nhà có hai tầng,  phòng ngủ của cô và mẹ nằm ở tầng trên.Trong lúc hai người mang đồ vào phòng, túi áo cô bỗng reo lên.  Là điện thoại từ Tư Lam,  người bạn thuở nhỏ của Mộng Đằng, trước đây vì công việc của bố mẹ mà phải chuyển đi nhưng hai người vẫn thường liên lạc với nhau qua thư từ hoặc email. Trùng hợp là thành phố mà bố mẹ Tư Lam chuyển đi lại là nơi này,  cả ngôi trường cấp Ba cô vừa nộp đơn cũng là trường Tư Lam hiện đang theo học.
- Mình nghe đây. 
Mộng Đằng nhấc máy bấm nghe. 
" Đằng Đằng, cậu vừa lên phải không? Đã về nhà rồi chứ?  Mình có gửi quà cho cậu,  chào mừng cậu đến thành phố này. "
- Cảm ơn cậu, mình vừa về nhà nên chưa xem quà của cậu. Dọn dẹp xong sẽ xem ngay,  tối nay cậu có việc gì không?  Nếu không thì chúng ta đi ăn gì đó được chứ?  Dù gì cũng lâu rồi hai ta không gặp nhau. 
" Được,  tối nay mình đến đón cậu. "

Vừa ngắt máy, Mộng Đằng cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình.  Ngẩng đầu lên thì mẹ đang đứng tựa cửa phòng,  mỉm cười nhìn cô. Nụ cười này... đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy. 
- Sao vậy mẹ? 
- Không có gì,  chỉ là trước đây mẹ đã không được ở cạnh chăm sóc cho con,  là có lỗi với con.  Nay được đón con về,  mẹ thật sự yên tâm rồi. 

Cảm giác ấm áp bấy lâu không được biết,  nay lại trào về trong tim cô.  Đồng thời cô cũng biết,  có lẽ ngay lúc này mẹ cũng có cảm giác y hệt.
Từ khi Mộng Đằng còn rất nhỏ,  bố mẹ cô đã sống li thân. Thời thơ ấu cùng bố sống trong một căn nhà nhỏ tại quê nhà, cuộc sống vật chất chỉ gọi là tạm ổn,  vừa đủ sống. Thi thoảng cũng nhận được tin tức của mẹ,  từ khi mẹ bắt đầu khởi nghiệp đến lúc nắm trong tay vài cửa hàng mỹ phẩm rải khắp thành phố như bây giờ  thì cô cũng từ một đứa trẻ dần trở thành thiếu nữ. 
- Dạ.
Cô mỉm cười trả lời. 

Dọn dẹp xong, cô xuống phòng khách tầng dưới mở gói quà có giấy gói màu tím nhạt do Tư Lam gửi tặng,  là màu sắc cô yêu thích.  Bên trong có một con búp bê được đan bằng len, búp bê giống hệt cô đang mặc bộ đồng phục của trường sắp tới cô học.  Hẳn là do chính tay Tư Lam đan tặng,  cô gái này có sở thích làm đồ handmade,  và rất khéo tay. 
Ngắm nghía con búp bê trên tay một chốc,  cô bất giác mỉm cười. Nhìn bản thân mình phiên bản búp bê,  lại còn do chính người thân thiết làm tặng là một cảm giác rất thú vị,  vui vui.
Cầm theo búp bê lẫn hộp quà trở lại vào phòng,  đặt búp bê trên đầu giường ngủ và để hộp quà trên kệ sách.  Sau đó, cô gọi điện thoại cho bố.
Lần thứ nhất,  không bắt máy.  Lần thứ hai,  nhạc chờ phát khá lâu mới được nghe giọng bố. 
" Alo? "
Tạp âm khá nhiều,  có lẽ ông đang ở bên ngoài,  một nơi đông người.
- Bố ạ?  Có việc gì sao? Còn đã gọi một lần rồi. 
" Ừ, bố đang ở hiện trường. Có một vụ án vừa mới xảy ra. Có gì không con? Hôm nay con có mệt không? "
- Con ổn, mẹ đã sắp xếp mọi thứ từ trước rồi.  Nếu đang có việc,  bố cứ làm đi. Xong hãy kể cho con nghe nhé.
Ngắt máy, cô nằm trên giường gác tay suy nghĩ. Bố cô là cảnh sát trưởng, khi còn bé hễ có vụ án,  cô đều rất háo hức để nghe rồi suy nghĩ,  khác biệt hoàn toàn so với đám trẻ con cùng tuổi khi nghe giết người là bỏ chạy. 
Lần này, sẽ là một vụ án như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro