Chương 0: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ, đây là cà phê của anh!
-À, tôi cám ơn, cô để trên bàn làm việc giúp tôi nhé..
-Vâng tôi xin phép....

(Im lặng)
-" Trời đã bắt đầu se lạnh rồi nhỉ, một mùa xuân nữa lại đến rồi..."
-" Hoa đào,Đã nở hoa, đẹp thật đấy...đẹp như cái ngày, tôi gặp em vào mùa xuân năm đó... năm mà tôi với em..vẫn là những đứa nhóc tuổi 15."
-"dưới gốc cây đào, từng cánh hoa rơi xuống với nụ cười rạng rỡ. Tôi đã gặp em như vậy.."
( cách đây 12 năm về trước...)

Tôi là Kaname, 15 tuổi, tôi sinh ra đã được gọi là đứa trẻ của sự hạnh phúc. Vì Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba là giám đốc của một công ty lớn, mẹ từng được gọi là một luật sư tài năng, nhưng vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp làm nội trợ chăm sóc gia đình.
Từ nhỏ, tôi là một cậu bé hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và có chút nghịch ngợm. Mẹ tôi là một người có phần hơi lạnh lùng, mẹ rất ít cười và bộc lộ cảm xúc. Mẹ ít nói, và rất hay trầm lặng, nghiêm khắc. Nhưng sâu thẳm trong tim tôi lúc ấy, tôi vẫn biết rằng, bà là một người mẹ tuyệt vời. Trái lại với mẹ, tuy ba tôi ngày đêm bận rộn với công việc, nhưng tôi chưa bao giờ  thấy ba kêu ca một lời nào cả, ba hay cười, hay nói. Đôi khi hay vụng về, nhưng ba là một người tốt bụng hơn bất kì ai. Và tôi biết rằng, hai người họ, đều rất yêu thương tôi, có thể nói, tôi có một cuộc sống hoàn hảo mà bao người mơ ước...
Nhưng năm tôi lên 8, tôi..cuối cùng cũng hiểu được, ý nghĩa của câu nói:" Trên thế giới này, không có thứ gì...có thể tồn tại được mãi mãi"
Ba tôi, đã mất trong một vụ tai nạn, vì vội lái xe về trong cơn bão để kịp sinh nhật tôi...
Tôi đã luôn cảm thấy...thật tội lỗi....
Trong tang lễ, tôi đã khóc cho đến khi tôi không thể nói được nữa, mọi người ai cung an ủi và chia buồn với mẹ con tôi...nhưng trong suất buổi tang lễ của ba, mẹ..đã không rơi một giọt nước mắt nào cả.
-"Tại sao mẹ lại có thể bình tĩnh đến như vậy, trong khi ba vừa mất chứ?" Tôi chợt nghĩ và hoàn toàn chìm đắm trong nó..
Rồi, một số giọng nói xì xào sau lưng tôi đã làm tôi chợt tỉnh:
-Cái công ty to và lớn như thế, ai sẽ là người điều hành đây nhỉ?
-Vợ của anh ấy không thể điều hành được đâu..phụ nữ thì làm ăn được gì cơ chứ?
-Nhìn cô ta kìa, chồng mới mất mà không có một giọt nước mắt nào là sao?
-Hay là cô ta ngoại tình rồi??? Thật không biết xấu hổ
Gì vậy chứ? Những người mà vừa làm vẻ mặt buồn bã an ủi mẹ con tôi, tại sao họ lại có thể nói về mẹ tôi một cách lạnh lùng như vậy, tại sao họ lại có thể cười nói một cách nhanh chóng như vậy? Thế rốt cuộc, những giọt nước mắt và nét mặt buồn bã của họ..tất cả đều là dối trá sao?

Vài tuần sau, trong một đêm tôi thức dậy để đi vệ sinh, bất ngờ thay, tôi không hiểu tại sao phòng khách vẫn có ánh sáng dù đã trời đã khuya rồi.
-"mẹ vẫn thức sao?" Tôi đoán
Tôi từ từ ngó ra ngoài, tôi thấy mẹ chỉ ngồi lặng lẽ trên trước ghế Sofa, mẹ không nói một lời một lời nào, thậm chí mẹ còn không phát ra một tiếng động. Nhưng trên tay mẹ đang cầm thứ gì đó. Tôi nhìn kĩ...
Thì ra, mẹ đang xem những bức ảnh của ba..
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó, lòng tôi quặn lại, không thốt lên lời...
-"mẹ thật sự, nhớ ba rất nhiều..." vậy vầng thâm quầng ở mắt dạo gần đây của mẹ, cũng có lẽ là do mẹ đã không thể nào ngủ được..nếu không phải do tôi, thì có lẽ..ba đã không bị tai nạn, mẹ đã không phải chịu đau khổ đến vậy..
Kể từ đó, mẹ không còn nói chuyện với tôi nữa.

Một thời gian sau, mẹ vì muốn giữ lại kí ức về ba, nên mẹ đã chọn thay vị trí của ba để điều hành công ty, nhưng đó cũng là lý do mẹ không thường xuyên về nhà, tôi cũng không thường xuyên được gặp mẹ trong suất quãng thời gian đó. Tôi dần phải trở nên tự lập.
Trong suất thời gian ấy, tôi đã cố gắng hiểu cho mẹ, tôi đã tự làm việc nhà, nấu ăn, và ngủ một mình. Nỗi cô đơn cứ bao trùm lấy tôi, từ bao giờ cảm giác an toàn và ấm áp trong ngôi nhà này trước đây...đã không còn nữa. Rốt cuộc, tôi tồn tại vì thứ gì?
-"Mẹ, có phải, mẹ ghét con rồi không?" Tôi đã hỏi mẹ, nhưng không nhận được câu trả lời, mẹ không nói một lời nào, mà chỉ quay đi trong sự im lặng.
Tôi đã không sống trong căn nhà ấy nữa...
Tôi đã được nuôi dưỡng, bởi một người bạn của mẹ..
Gì chứ? Thế giới này, vốn vĩ đâu có tốt đẹp đến vậy? Đúng là dối trá....

......

-Theo cháu, thứ gì mới là quan trọng trên cõi đời này, Kaname?
- Cháu không biết..
-Vậy sao? Học vấn, tài chính, tình yêu, và sự thông minh đó là thứ quan trọng nhất của một con người... Kaname, để ta rắc mầu nhiệm lên con nhé...
......

-Một ngày nào đó, ta mong con có thể hiểu được giá trị của tình yêu, con sẽ tìm được một người thấu hiểu bản thân mình.. và rồi người đó sẽ mở rộng thế giới của con.
-Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ làm được?
-Vì con...là đứa trẻ đặc biệt..Kaname...

......

Tại sao con người lại phải sinh ra một cách vô nghĩa, chịu đau khổ, khó khăn rồi lại phải chết một cách như vậy? Rốt cuộc có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi không? Lý do..tôi tồn tại, rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro