chú chó "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 9 năm 1997 Nghệ An, Việt Nam.

Ngọc Khánh một cô gái hồn nhiên, hoạt bát với nụ cười mang năng lượng tích cực tới cho người khác đã bước sang tuổi 16. Hôm nay là ngày khai trường, cũng như bao người khác Khánh cũng mang một tâm trạng vui vẻ rộn ràng đến trường nhận lớp mới. Trên con đường đến trường, dường như sự ấm áp của mùa hạ vẫn còn vương vấn đâu đây, những tia nắng nhè nhẹ chiếu xuống tán lá, rọi xuống mặt đường tạo nên một không khí ấm áp dịu dàng. Bỗng trong khung cảnh yên tĩnh và bình yên đó xuất hiện tiếng chó sủa phá tan bầu không khí yên tĩnh. Khánh cảm thấy có điều không lành quay lại phía sau thì thấy có một con chó to đang đuổi theo mình Khánh hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi chạy đi "Aaaa" nhìn xung quanh không có ai cô thầm nghĩ chắc đợt này phải tự cứu lấy bản thân mình rồi "má ơi ngày đầu đến trường mà xui bà cố lửa". Bỗng một luồn gió từ đâu vụt qua ngay trước mặt Khánh chàng trai đó la lên một tiếng " Mèo " con chó bỗng đứng khựng lại không đuổi theo cô ấy nữa. Khi cô bĩnh tĩnh trở lại thì mới có thể nhìn rõ được người vừa mới nói là người như thế nào. Chàng trai ấy với dáng người cao to khoảng chừng 1m80, đôi mắt màu đen tuyền sắc bén khiến người khác phải rùng mình nhưng nhìn tổng thể cậu ấy lại mang một vẻ đẹp hút hồn. Cậu ấy khụy người xuống đưa tay vuốt ve chú chó, quay sang nói với cô ấy " Cô không sao chứ" Khánh chợt bừng tỉnh nhanh nhẹn trả lời cậu ấy" tôi không sao mà con chó này là cậu nuôi hả" chàng trai đứng lên đi về hướng chỗ Khánh đang ngồi đỡ Khánh dậy "ừm" một tiếng, đôi tay mềm mại của cậu ấy nhẹ nhàng kéo Khánh dậy, lòng bàn tay của Khánh lúc này dường như có điện xẹt qua khiến cho cô giật mình và đỏ mặt " xin lỗi cô, tôi lỡ quay sang chỗ khác một lúc mà Mèo đã chạy đi như vậy" " Không sao, không sao đâu, dù gì tôi cũng đâu làm sao"- Khánh tiếp lời. Chàng trai đó nhìn vào chiếc áo dài mà cô đang mặc và hỏi " Giờ này còn sớm mà sao cô đến trường sớm vậy" Khánh cười nhẹ và nói " Giành chỗ trước chăng? " Chàng trai cười lên một tiếng cúi chào và vội vàng quay đi " Chắc là tôi cũng phải đến sớm để giành chỗ với cô rồi" "Ăn gian, ăn gian thật đó"- Khánh thầm nghĩ. Nụ cười đó đã khiến Khánh bất ngờ và tưởng tượng 7749 kiểu với anh chàng đó. "Mà khoan đã, anh ấy nói là giành chỗ với mình không lẽ là học cùng trường với mình sao, xem ra ngày đầu đến trường cũng không tệ"

****************

Trước mắt Ngọc Khánh giờ đây là cổng của trường THPT Phan Đăng Lưu. Ngôi trường rộng lớn được tổ điểm bởi các cây xanh bao quanh trường, những học sinh cùng tà áo trắng đang trải dài khắp sân trường, tâm trạng của Ngọc Khánh giờ đây vừa hồi hộp vừa phấn khích, cô biết khi lên cấp 3 mọi thứ sẽ không còn như cấp 1, cấp 2 từ việc học cho đến việc mối quan hệ bạn bè cũng sẽ bị thay đổi. Đến với bảng phân lớp Khánh dò từng tờ tìm xem tên mình nằm ở đâu, cô học lớp 10CB5. Khánh đi xung quanh trường tìm lớp mình ở đâu, cuối cùng cô cũng tìm được đó là một lớp nằm ngay cạnh căn tin trường. Cô bước vào lớp nhưng bên trong lại không có ai vì giờ này còn sớm nên chắc cô là người đến đầu tiên. Khánh đang rất hào hứng cho buổi nhận lớp ngày hôm nay

****************
chào mọi người đây là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết truyện đây chỉ là một sản phẩm thử nghiệm cùa mình thôi còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể góp ý cho mình để hoàn thiện hơn bộ truyện này. Mình rất mong chờ ý kiến của mọi người, cuối cùng là cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro