Chương 11: "Trễ rồi, tôi về trước nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tĩnh Nghi tìm thêm một công việc ở phòng tranh. Người đón tiếp cô là một chàng trai trẻ, tính tình rất nhiệt tình, bảo rằng công việc ở đây rất nhàn rỗi, chỉ cần bảo quản tốt những bức tranh nơi này, giao dịch với vài vị khách đến mua là được, cũng không cần phải có kinh nghiệm gì. 

Tĩnh Nghi gật gù ghi nhớ những lưu ý mà anh ta nhắc nhở. Cuối cùng chàng trai vẫy tay chào cô:

"À tôi có hẹn rồi, nên cô ở lại trông nhé, trong thời gian ở phòng tranh cô có thể làm việc khác nếu thấy quá nhàm chán."

Tĩnh Nghi gật gù, cô cảm thán đây thật là một công việc nhàn hạ, thế nhưng tiền lương một giờ vẫn rất cao. 

Cô đưa mắt nhìn những bức tranh màu nước hỗn loạn nhưng xinh đẹp kia, sự phối màu thật tuyệt diệu quá, đến cả người mù mịt về hội họa như cô cũng bị hút vào những bức tranh. Chủ nhân của phòng tranh này quả thật là một người tài hoa. 

Lại nhìn thấy giá tiền trên bức tranh, cô càng sững người hơn, một bức tranh bằng sinh hoạt phí cả năm của cô a!

Tĩnh Nghi hối hận, nếu như cô có năng khiếu hội họa, chẳng phải bây giờ đã trở thành đại gia sao?

Lúc chiều có một người khách đến mua tranh, anh ta mua liền ba bức, lúc thanh toán Tĩnh Nghi nhìn số tiền liền có chút giật mình, giờ cô mới biết vẽ vài bức tranh liền kiếm được một đống tiền rồi...

Ngày tháng vẫn cứ nhẹ nhàng lướt qua như vậy, Tĩnh Nghi tìm được một công việc an nhàn, trong giờ trông phòng tranh vẫn cố viết lách để kiếm thêm một chút tiền, tuy cô là tác giả nghiệp dư nhưng cố gắng viết nhiều chữ một chút, cũng thu được vài ba đồng.

Bách Hà dọn đến ở cùng cô, cùng chia tiền thuê nhà nên gánh nặng chi tiêu của cô cũng không áp lực như ngày trước. Kiệt Kiệt đã ra khỏi viện, hôm ấy còn vui vẻ gọi điện thoại báo với cô, một mực hẹn cô nghỉ đông phải về dẫn cậu nhóc đi chơi. Tĩnh Nghi chỉ đành cười đáp ứng, em trai này của cô, dù bố mẹ nó không tốt thế nào, cô cũng không đành lòng mà giận cá chém thớt.

Một tối nọ, tiếng chuông cửa vang lên khi có khách bước vào kéo cô đang chìm đắm trong tình tiết tiểu thuyết hồi hồn ngẩng đầu. Chàng trai cao gầy, mái tóc cắt ngón đen nhánh, mi thanh mục tú, sau lưng đeo theo ống tranh bước vào. Lúc trông thấy anh, cô có chút ngạc nhiên, anh nhìn thấy cô cũng hơi sững người, nhưng sau đó gương mặt trở nên lành lạnh bước ngang qua cô đi vào phòng trong.

Trịnh Hằng từng nói với cô rằng không được vào căn phòng bên trong, bởi vì đó là phòng của chủ nhân phòng tranh, người ấy là một kẻ lập dị khó tính, nếu như thấy trật tự mọi thứ trong phòng có sai biệt sẽ không vui. Hóa ra anh lại là "đại gia" mà hơn một tháng nay cô tò mò muốn gặp, nhưng rõ ràng cô chưa từng bước vào phòng trong, càng không chạm đến đồ vật trong đấy nhưng sao anh lại trưng ra gương mặt lạnh như thế với cô chứ?

Tĩnh Nghi nhìn đồng hồ đến giờ ra về, trong lòng băn khoăn không biết nên lẳng lặng ra về hay sẽ vào chào anh một tiếng. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ không làm phiền anh. Chỉ để lại một tờ giấy dán trước cửa phòng làm việc của anh, đóng cửa tiệm.

Lúc Tử Khiêm uể oải bước ra ngoài, nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy dán ngoài cửa:

"Trễ rồi, tôi về trước nhé."

Không phải không muốn gặp anh sao? Vì sao lại đến phòng tranh làm việc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro