Chương 14: "Vì cậu ta hình như đang theo đuổi em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nghi không rành về hội họa, nhưng chủ nhật tuần này cũng rảnh rỗi thế nên cô đến phòng tranh cùng với Tử Khiêm. Nhìn thấy chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi, đôi chân thật dài, dáng người tựa ngọc đứng bên đường, phong cảnh dường như sáng bừng lên. Chàng trai này thật đẹp mắt, anh im lặng đứng đấy, người đi đường bước ngang qua, thỉnh thoảng lén lút đưa mắt liếc nhìn anh. Hệt như một bức tượng được chạm khắc hoàn mỹ.

Anh vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay, bước đến bên cô. Anh dùng thủ ngữ hỏi: "Chương trình của em xong rồi chứ?"

Tĩnh Nghi gật đầu, hôm nay cô có đảm nhiệm dẫn một chương trình trong khoa, chương trình kết thúc, cô liền rút về sớm. Đã hứa với anh đến phòng triển lãm, không thể để anh đợi lâu được. Vốn dĩ định bước đi, nào ngờ lại bị một người từ đằng sau choàng lấy cổ cô, hơi giật mình, theo bản năng quay lại liền trông thấy gương mặt cười tỏa nắng của Nhật Đông. Anh hỏi: "Nghi Nghi, sao chương trình vừa kết thúc liền rút lui, anh đuổi theo em cũng thật mệt đó."

Tử Khiêm nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, anh không nghe được anh ta đang nói gì nhưng nhìn vẻ thân thiết quàng vai bá cổ Tĩnh Nghi khiến anh rất khó chịu!

Tĩnh Nghi đẩy ma trảo của Nhật Đông ra từ chối: "Hôm nay em hẹn bạn rồi, mọi người liên hoan vui vẻ nhé."

Nhật Đông dời mắt nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh cô, anh chàng thư sinh này có vẻ không vui. Nhưng anh đang để ý Tĩnh Nghi, anh ta càng không vui, anh lại càng khoái trá. Chìa tay ra cười khách sáo nói: "Xin chào, tôi là Tiết Nhật Đông."

Tử Khiêm không nhìn anh, chỉ kéo Tĩnh Nghi đi. Tĩnh Nghi cảm thấy như vậy hơi bất lịch sự nên đành cười xin lỗi: "Bạn em không khéo giao tiếp với người lạ cho lắm."

Tử Khiêm không biết họ đang nói gì, trong lòng lại ngập tràn tự ti, anh vốn dĩ không thể hoàn nhập vào cuộc sống này, không có âm thanh, anh không hiểu thế giới của những người nghe được là thế nào, cũng không thể hiểu được thế giới của Tĩnh Nghi. Mỗi lần có người tiến đến bắt chuyện với anh, anh lại cảm thấy bối rối, sợ hãi, anh phải đáp lại thế nào đây? Anh không muốn bạn của Tĩnh Nghi biết anh là kẻ câm điếc, dùng ánh mắt kì lạ đánh giá anh lại nhìn về cô với kiểu không thể tin được.

Tĩnh Nghi bước nhanh theo anh, dùng thủ ngữ vụng về hỏi: "Sao vậy?"

"Anh không thích cậu ta."

"Cậu ta tính tình rất tốt, người cũng nhiệt tình, chỉ là đôi lúc hành động có chút quá trớn, ngả ngớn." Câu dài như thế cô không biết diễn tả đành lấy bút viết ghi. Dường như tiếp xúc với Tử Khiêm nhiều, thế nên lúc nào trên người cô luôn đem theo sổ tay cùng một cây bút.

Tử Khiêm nhìn dòng chữ cô ghi, cuối cùng vẫn mím môi, cầm bút đáp:

"Anh vẫn không thích cậu ta."

"Ơ...Tại sao?" Tĩnh Nghi khó hiểu dùng thủ ngữ.

"Vì cậu ta hình như đang theo đuổi em." Tử Khiêm bình tĩnh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro