Chương 18: "Cảm ơn em Nghi Nghi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Tĩnh Nghi luôn dựa vào việc làm người dẫn chương trình và viêt tiểu thuyết để kiếm tiền nuôi bản thân. Mặc dù việc dẫn chương trình không phải lúc nào cũng có nhưng tiền trả cho một chương trình vẫn khá nhiều, nhờ vậy mà Tĩnh Nghi để dành được chút ít.

Hôm nay Nhật Đông dẫn chương trình cùng cô, vừa kết thúc liền quấn theo cô rủ đi ăn trưa. Đột nhiên trong đầu nhớ đến câu nói của Tử Khiêm bảo không thích Nhật Đông, dáng vẻ khi ấy của anh mặc dù rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút buồn cười, hệt như Kiệt Kiệt làm nũng kể tội bạn học mẫu giáo với cô nghe vậy.

Vừa nghĩ đến anh, bước ra ngoài liền trông thấy dáng người cao dong dỏng đang đứng bên ngoài. Cô từ chối Nhật Đông sau đó lại chạy đến bên anh. Tử Khiêm vừa nhìn thấy cô liền cười dịu dàng hỏi trưa muốn ăn gì. Tĩnh Nghi nghĩ một hồi lại cười bảo: "Trưa nay đến nhà em ăn không?"

Tử Khiêm chưa đến nhà cô lần nào, vừa nghe cô đề nghị liền gật đầu đồng ý.

Nhật Đông nhìn hai người huơ tay qua lại, đôi mày có chút nhíu lại. Chàng trai thư sinh kia, hình như là người câm điếc??? Tĩnh Nghi làm sao mắt nhìn lại kém như vậy chứ!?

Nhà cô cách đây không xa, hai người nắm tay nhau đi bộ, cả hai đều cảm thấy vừa ấm áp lại hạnh phúc.

Tĩnh Nghi đưa anh đi đến khu chợ gần nhà cô, vì gần đến trưa, nên hơi đông người. Tử Khiêm không thích đến những chỗ đông người, bàn tay căng thẳng nắm tay cô hơi chặt. Tĩnh Nghi nhìn anh cười khẽ, nhìn anh an ủi: "Không sao, có em đây."

Tử Khiêm mím môi, gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh đi đến chợ, nên cảm thấy có chút tò mò, mắt nhìn xung quanh, Tĩnh Nghi kéo anh đi đông đi tây, lại kì kèo mặc cả, cuối cùng vì tài ăn nói khéo léo, cô cũng mua được một đống đồ ăn vừa rẻ vừa ngon.

Nhìn thấy Tử Khiêm vẫn đang đưa mắt quan sát khắp nơi, đôi môi cô không nhịn được mà cong lên. Người này lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, hễ có hứng thú về gì đó liền quan sát chằm chằm, đến cả cô đi cạnh cũng gạt sang một bên. Trong lòng thầm nghĩ chắc vài ngày nữa sẽ thấy khung cảnh khu chợ này sẽ vào trong bức vẽ của anh. Anh không nghe được, không nói được nhưng những bức họa anh vẽ, chúng đều thay anh nói lên tâm hồn cảm nhận về thế giới của anh.

Trước đây, anh thiên về vẽ cảnh, vẽ tĩnh vật, nhưng gần đây, cuộc sống của anh sôi nổi hơn, những vật động đưa anh đưa vào tranh vẽ nhiều hơn.

Lúc đi bộ về tiểu khu cô ở, anh chợt dùng thủ ngữ nói: "Nghi Nghi, dường như anh cảm thấy chính mình đang dần hòa nhập vào cộng đồng."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô cười ngọt ngào.

"Cảm ơn em Nghi Nghi." Anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cô giữa phố khiến không ít người nhìn chằm chằm. Tĩnh Nghi đỏ mặt...anh quá đột ngột rồi. Vừa thẹn vừa xấu hổ, cô đẩy nhẹ anh ra. Anh lưu luyến buông cô ra, gương mặt đỏ hây hây, tay vụng về nói "Anh...anh có chút xúc động, không kiềm nén được."

Người làm nghệ thuật, quả thật là đa sầu đa cảm quá đi! Chẳng qua là...cô rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro