Chương 25: "Em thật muốn sau này sẽ mãi mãi đối xử thật tốt với anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khiêm vừa bước vào nhà, Mật Mật liền chạy ra đón anh. Ngửi thấy hương thơm thơm phức liền ngạc nhiên hỏi ông nội đang ngồi đọc báo: "Ông ơi, nhà mình thay đầu bếp mới ư?"

Ông cụ gật đầu: "Cháu vào nhìn thử đi, là một nữ đầu bếp xinh đẹp, cháu sẽ thích đấy."

Anh lắc đầu cười: "Không ai xinh hơn bạn gái cháu cả."

Ông cụ nhìn nụ cười hạnh phúc của cháu trai, cảm thấy cháu mình thực sự bị cô bé kia thâu tóm trong lòng bàn tay rồi.

Đến lúc bước vào phòng ăn, Tử Khiêm nhìn thấy Tĩnh Nghi liền trợn to mắt: "Hôm nay không phải là cuối tuần nhỉ?"

Ông nội bảo: "Sau này muốn gặp bạn gái thì phải về nhà ăn tối."

Tử Khiêm nhoẻn môi: "Hai người đang hợp sức tính kế cháu phải không?"

Thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất vui, dạo này anh có chút việc bận, cả ngày trong trường, đến tối Tĩnh Nghi lại bận làm bài tập. Hai người vốn dĩ đã hơn nửa tháng không gặp nhau rồi. Mỗi ngày được gặp cô như thế thật tốt...

Lúc ngồi trên xe, Tử Khiêm bảo đưa cô về nhà, Tĩnh Nghi liền cười hỏi anh: "Lần đầu tiên anh bảo em ở lại nhà anh ngủ có phải là cố tình không? Rõ ràng bây giờ khuya như vậy mà anh vẫn có thể đưa em về nhà."

Anh cười, đưa tay xoa đầu cô: "Khi ấy lần đầu tiên có người đến bắt chuyện, anh rất vui, thế nên rất muốn giữ em lại."

Trong lòng cô chợt trầm xuống, nhớ đến những lời ông cụ từng nói, trong lòng lại xót xa. Tử Khiêm thấy cô đang ngây người, quan tâm vuốt ve mặt cô hỏi: "Sao thế?"

"Em thật muốn sau này sẽ mãi mãi đối xử thật tốt với anh."

Tử Khiêm nhìn cô, trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, tựa như có dòng nước suối âm ấm chảy vào trong cõi lòng. Anh hôn khẽ lên mắt lên môi cô. Hành động của hai người khiến chú lái xe ho khan, nhưng chỉ mỗi Tĩnh Nghi nghe thấy, xấu hổ đẩy Tử Khiêm ra.

Khi đến dưới nhà cô, Tử Khiêm lại giở thói trẻ con làm nũng đòi lên nhà cô uống trà mới chịu về. Tĩnh Nghi thở dài có chút hối hận vì nói cho anh biết Bách Hà hôm nay không về nhà. Tử Khiêm dùng thủ ngữ với chú Tài, hí hửng kéo cô lên lầu. Tĩnh Nghi đỏ mặt xấu hổ, thật không biết chú ấy sẽ nghĩ về cô thế nào nữa.

Vừa vào cửa, Tử Khiêm liền vòng tay ôm lấy cô: "Lâu rồi chúng ta không chơi trò kia, tối nay phải chơi đến sáng nhé."

"Em không muốn chơi. Hôm nay rất mệt."

"Lâu rồi không chơi, anh rất muốn."

Cuối cùng Tĩnh Nghi cũng chịu thua kéo anh vào trong phòng: "Anh đợi em chút, em đi tắm đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro