Chương 9: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày tấp nập và bận rộn chiếu vào căn phòng sa hoa lộng lẫy. Trên chiếc giường đôi rộng lớn, người đàn ông với khuôn mặt hài lòng, ngang tàng ôm chặt người phụ nữ bé nhỏ của mình sau một đêm nồng nhiệt, như thể chỉ cần buông một cái sẽ vĩnh viễn lạc mất. Khuôn mặt người phụ nữ hồng hào khẽ mỉm cười, e ấp bên người đàn ông. Tổng thể vô cùng hài hòa. Cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt dưới đường xá và mùi thơm của những quán ăn bên đường. Cô khẽ động đậy, chợt thấy toàn thân đau nhức, trên ngực có một vật thể nào đó đè nặng lên, khiến cô không thể động đậy dù chỉ một chút. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Là anh! Cô bối rối nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Rõ ràng cô đang uống rượu trong quán bar, sau đó anh đến bên cạnh, sau đó...cô hoàn toàn không nhớ nổi, đầu đau như búa bổ. Cô kéo chăn, quả nhiên cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân, phần phía giữa hai đùi nhói đau một cách khó chịu, phần ga trải còn vương một chút máu. Cô day đầu, chuyện quái gì đã xảy ra vậy! Cô và anh thực sự đã... Cô ngửa cổ lên than vãn, bỗng ánh mắt bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh căn phòng. Đây không phải là một khách sạn tầm thường, nhớ lại hình như đây là khách sạn X mà cô mới cảm thán ngày hôm qua. Đây không phải nơi mà một người như anh có thể chi trả, rốt cuộc anh là ai? Cô nhìn anh thoáng nghi ngờ. Như cảm nhận được có ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình. Anh mở mắt, nhưng tay vẫn kiên định ôm chặt lấy cô.
" Dậy rồi sao?" - Anh lười nhác mở miệng
"..."
"Hôm qua em rất nhiệt tình đấy" - Anh ghé sát tai cô nói bằng giọng mê hoặc
"..." - Mặt cô đỏ bừng, những thứ thắc mắc muốn hỏi anh giờ đã bay đi hết.
" Sao không nói gì? Ồ, hay là em vẫn còn ngượng ?" - Anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô.
" Rốt cuộc thì anh là ai? " - Cuối cùng cô mới cất tiếng hỏi anh. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, khuôn mày nhíu lại, im lặng nhìn cô. Cô tiếp tục nhìn anh với ánh mắt dò xét.
" Theo như tôi biết, thì anh vẫn chưa tìm thấy việc làm, vậy tôi băn khoăn không biết anh làm cách nào để chi trả chi phí qua đêm vừa rồi ?"
" Nếu tôi nói, tôi là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn và đang ăn chơi lêu lổng, em có tin không?" - Anh đáp một cách bâng quơ, nhẹ nhàng đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô nheo mắt, cũng đứng dậy đi theo anh. Cô đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay chăm chú nhìn anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô qua gương, chờ đợi cô hỏi. Quả thật, cô không thể không tin, nhìn tác phong của anh với căn phòng, xem ra đã rất quen sống ở đây. Còn cảnh tượng cô nhìn thấy lúc đi shopping với Khả Vi nữa. Nhưng bằng chứng đó không thể là giả được.
" Anh làm cách nào để tôi tin đây?" - Cô hỏi
" Em muốn tin hay không là tùy. Chuẩn bị một chút, tôi sẽ đưa em đi ăn rồi đưa em về trụ sở"
"Ờ!" - Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp -" Chuyện hôm qua...coi như tôi bao anh". Cô biết nói vậy có hơi tuyệt tình, nhưng cô không muốn anh hiểu lầm. Anh nhìn cô, khẽ nhếch miệng, xem ra cô nàng này muốn phủi sạch hết quan hệ với anh đây. Anh nhún vai đi ra ngoài. Cô thoáng hiện vẻ thất vọng trên khuôn mặt trắng hồng. Tình cảm của cô dành cho anh là thật nhưng cô không thể để anh rơi vào nguy hiểm, bởi cô là một cảnh sát, nếu yêu cô anh nhất định sẽ bị liên lụy vào công việc của cô. Chính vì thế, cô tuyệt đối phải gạt hết quan hệ của anh và cô, cho dù có vô tình thế nào. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài, anh không còn ở trong phòng nữa, có lẽ anh đã rất buồn nên đã rời đi trước rồi. Cũng phải thôi, nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy. Cô với lấy bộ cảnh phục của mình rồi khoác lên người. Cô bằng lòng để anh mắng nhiếc, trách móc cô tại sao lại vô tình đến thế, như thế cô sẽ đỡ thấy áy náy hơn. Nhưng anh lại chọn cách im lặng và rời khỏi phòng. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cô. Cô đang khóc! Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, cô và anh có là gì của nhau đâu chứ. Cô ngồi thu lu vào một góc, vùi mặt vào chân. Cánh cửa phòng bật mở, cô ngẩng đôi mắt ước đẫm lên nhìn, anh đã quay lại. Cô vội lau nước mắt, cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày rồi đứng dậy. Về phần anh, sau khi nghe cô nói như vậy, quả thực anh cũng có hơi buồn. Nếu như là trước đây, anh hoàn toàn có thể mặc kệ cô rồi bỏ đi không vương vấn một chút nào. Nhưng hiện tại anh đã trót thích con người vô tình đang đứng trước mặt này rồi, hơn nữa là một người đàn ông, anh không muốn bỏ mặc cô khi hai người vừa có một đêm nồng nàn bên nhau. Chính vì thế anh chỉ tạm xuống dưới tầng để sang đường mua đồ ăn sáng cho cô, sau đó nhanh chóng quay về phòng. Khi anh quay về, lại vô tình thấy cô yếu đuối ngồi khóc một góc, vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng cô cũng thích anh, vậy mà còn cố gắng giả bộ. Anh đi đến cạnh cô, nhẹ nhàng kéo tay cô ôm vào lòng
" Ngốc... Nếu đã thích tôi, tại sao em phải giấu?" - Anh nhẹ nhàng nói
" Vì em không muốn anh gặp nguy hiểm khi bên cạnh em" - Cô vừa khóc vừa nói
" Yêu em đã là điều nguy hiểm nhất mà anh từng làm rồi"
" Dù sao thì em cũng đã bao anh một đêm, vậy có thể miễn cưỡng bao anh cả đời được không ? " - Anh nâng mặt cô lên, hôn vào đôi mắt đang ngấn lệ đó, ánh mắt nhìn cô vừa nóng bỏng vừa tràn đầy yêu thương.
" Em sẽ cố gắng xem sao! " - Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô hôn nhẹ lên môi anh, nhưng anh vẫn chưa hài lòng, giữ chặt gáy cô hôn một cái thật sâu.

Những ngày tháng sau đó, họ cứ như thế ở bên nhau. Dù cho cô có làm việc vất vả thế nào, bận bịu ra sao anh vẫn luôn đứng đợi cô ở cổng Trụ sở để đón cô, dang đôi tay ra vỗ về cô. Mỗi lần như thế, cô cảm thấy rất ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Họ cứ thế bên nhau, mỉm cười hạnh phúc mỗi khi gặp nhau, tưởng như không gì có thể chia cắt. Nhưng ông trời dường như không muốn cô hạnh phúc, muốn cuộc đời của cô có một chút sóng gió. Đó là một ngày thời tiết rất xấu, mây đen cùng những cơn mưa đã che lấp đi những tia nắng mặt trời, đó cũng là ngày Trụ sở họp vì đã phát hiện ra tung tích tên trùm tội phạm. Anh đưa cô đến Trụ sở như thường lệ, hôn vào trán cô chúc cô một ngày tốt lành. Vẫy tay tạm biệt anh, cô nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó hiểu, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến cô và anh phải chia xa nhau. Cô rất ghét cái linh tính của mình, vì linh cảm của cô lúc nào cũng đúng. Cô bước vào phòng họp, mọi người thảo luận về tên trùm khét tiếng này. Thanh tra trưởng bước vào, cả phòng họp trở nên tĩnh lặng. Hình ảnh được chiếu lên, đó là hình ảnh của vụ án xảy ra gần đây nhất. Là hình ảnh của một người đàn ông, chính xác hơn là người đàn ông báo rằng đã nhìn thấy tên trùm ở khách sạn X và đã rời đi sau đó. Sau đó là một loạt các hình ảnh của tên trùm. Tim cô bỗng đập nhanh, ánh mắt trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy!! Anh là tên trùm khét tiếng đó! Người đàn ông mà cô yêu thương nhất chính là kẻ tội đồ trong vụ án mà cô đang truy lùng. Thật trớ trêu! Thấy cô có vẻ hơi sợ sệt, Thanh tra trưởng hỏi cô có ổn không. Cô giật mình quay trở lại trạng thái ban đầu, đúng như dự đoán, cô được phân công chỉ huy vụ này. Và rồi việc gì đến cũng phải đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro