Thiên Hạ Chỉ Còn Ta và Hắn - Ongniel (Wanna one)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Này lão bất tử sao ngươi cứ mãi đứng ở đây vậy?"

Tiếng nói của của một nam nhân cất lên. Từ lúc còn bé xíu cậu đã theo phụ thân đi đốt củi. Mỗi lần đi ngang qua góc cây đào cậu đều nhìn thấy một bạch y nhân đứng dưới tán cây. Khuôn mặt y luôn mang vẻ trầm ổn, ánh mắt lúc nào cũng hướng về một cõi hư vô khiến cho khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà trở nên u buồn không kể siết. Y rất an tĩnh, xung quanh luôn toả ra một chút lãnh khí cùng tang thương nhàn nhạt. Cậu theo phụ thân lên rừng từ năm 3 tuổi cho  đến khi đỗ đạt trạng nguyên cũng đã là gần tứ tuần, rừng đã thay bao mùa lá vậy mà con người ấy một chút cũng không già đi.

-"Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi quản chuyện của ta sao?"

Giọng nói trầm lặng mang theo tiếu ý đáp lời cậu.

-"Hôm nay trong phủ không có việc. Này lão đầu hỏi ngươi một chuyện. Tại sao người không già đi nha?"

Y lặng người nhìn cành đào vì nhiều mang nhiều hoa nên có hơi oằn xuống, trên đôi môi nhạt sắc có chút yếu ớt khẽ buông tiếng thở dài:

-"Tiểu tử ngươi là trạng nguyên nhưng lại thật ngốc, sơn thần sẽ già đi sao?"

-"Oa hoá ra ngươi là sơn thần a! Lai lịch lớn như vậy!!"

-"Mà này sao ngươi cứ mãi đứng ở đây thế?"

Thần sắc của y ngưng đọng lại. Đôi con ngươi lay động như đang nhớ đến chuyện gì đó. Khoé miệng y khẽ động, vẽ ra một đường cong trên đôi môi nhạt sắc, y hồi tưởng từ trong quá khứ:

-"Ta chờ hắn."

-"Hắn là tên nào?"

-"Hắn a.. là một người rất xuất chúng, rất anh tuấn.  Là tên ngốc tử  rất dịu dàng. Là một đại tướng quân thống lĩnh biên cương nhưng lại rất thích đi theo ta như tiểu khuyển quấn chủ."

Nói đến đây vẻ mặt y đầy sự yêu thương. Nhưng sau đó lại không tự giác mà thở dài, ngậm ngùi đầy mất mát:

-"Đại tướng quân thì hay lắm sao? Năm Cao Ly thứ 993 hắn mang quân ra biên cương khiêu chiến. 
Tên ngốc ấy trước khi đi còn nói với ta hắn sẽ đi nhanh thôi, rạng sáng hôm sau sẽ trở về cùng ta ăn điểm tâm, cùng ta uống rượu, bồi ta ngao du khắp thiên hạ.
Ta chờ tên ngốc ấy qua bao nhiêu rạng sáng, ngày rồi lại đêm, từ khi hoa đào nở đến khi cánh đào cuối cùng héo rũ, từ khi ngươi còn là hài tử đến xin ta nước uống cho tới lúc ngươi sắp tứ tuần...
Thế mà sao...
Mà sao hắn chưa về với ta?"

Từng câu từng chữ y nói ra bình thản như kể một câu chuyện xưa, con người đáng thương ấy phải chăng cả đau lòng cũng đã đánh quên mất. Giọng nói đôi khi có run rẩy nhưng vẫn rất ổn định. Nếu không phải chính khuôn mặt biểu lộ sự mất mát, tuyệt vọng thì có lẽ cậu cũng không nhận ra y đã trải qua một đời mỏi mòn như thế.

-"Người còn muốn chờ hắn đến bao giờ?"

Y ngẩng mắt nhìn trời xanh, đôi môi khẽ mím, lời nói như một gợn sóng trong ao thu, nhẹ nhàng nhưng lại kiên định:

-"Cho đến khi trên thế gian chỉ còn lại hắn và ta."

Y đã chờ hắn cả một đời, chờ thêm trăm vạn năm nữa y cũng nguyện ý.

Năm ấy hắn ra đi, ngay đêm hôm đó, hắn còn thì thầm vào tai trong lúc y mơ màng ngủ rằng:

-"Vũ, chờ ta một chút thôi, đến rạng sáng hôm sau ta liền quay về với  ngươi. Cùng ngươi dùng một đời ngao du thiên hạ."

Hắn khẽ đặt lên đôi môi y một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn điểm nước. Rồi nhanh chống mang theo ngân đao ra khỏi cửa. Trước khi đi vẫn còn ngoái đầu, yêu thương nhìn y ngoan ngoãn ngủ trong chăn.

Những lời hắn nói y khắc sâu từng chữ trong tim. Hôm đấy y không đáp lời hắn là vì sợ mình không đủ dũng khí, sợ mình không kiểm nén được cảm xúc. Y biết giặc ngoại bang tàn bạo, hung ác, y biết hắn đi lần này lành ít dữ nhiều, nhưng y không dám nói câu tạm biệt vì y sợ đây sẽ là lời cuối cùng cho cả hai người.

Y chờ hắn. Chờ đến quên cả tuổi. Chờ đến quên mất bản thân mình. Chờ đến quên cả nỗi tuyệt vọng. Nhưng vĩnh viễn y vẫn thuỷ chung không quên người y chờ.

Thế giới này có những người yêu đến ngốc nghếch, ngây dại. Y cũng vậy. Y không cần một đời an nhiên, không cần cuộc sống bất tử. Y chỉ muốn cùng hắn đoạn tuyệt bụi trần, bên nhau đến cuối đời.

Y vẫn sẽ chờ, cho đến khi thế giới này tàn lụi, đến khi thiên địa vô sắc, nhật nguyệt vô quang, dù chỉ còn một mình y thì y vẫn tin tưởng hắn sẽ về. Hắn sẽ lại cong mắt nhìn y cười rạng rỡ:

-"Thành Vũ, ta đã về."

Một cơn gió xuân cuốn qua, mang theo hoa đào đi mất, chỉ để lại một thân bạch sắc tịch liêu, cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro