Chương 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít!tít!tít!! Tiếng chuông báo thức mà Diệp cố gắng bấm tắt sau 5 lần vẫn cứ vang lên.
"Điện thoại ngoan ngoan, im cho chị ngủ nào.  Tối qua chị chuẩn bị bài đến khuya cơ mà..." Nói chuyện xong với chiếc điện thoại thân yêu, bỗng cô thấy có gì đó sai sai. "Hả!"
Diệp vội vàng ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ chợt bị lấn át bởi một điều kinh khủng khác."Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới cơ đấy. Haiz, ngày đầu tiên mà lại đi học trễ thế này, đầu óc để đi đâu không biết".
Cô vội vàng ba chân  bốn cẳng chạy vô phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vơ đại một bộ đồng phục trong số 3 bộ mà cô đã mua của trường từ tuần trước, cũng chẳng thèm quan tâm là bộ đó đã ủi hay chưa. Cô vào phòng bếp, lấy vài thanh ngũ cốc mới mua ăn vội vàng đến cả nghẹn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, cô mới thong thả một chút. Cô mở điện thoại ra xem đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30 phút." 7:00 mới vào lớp nên có thể từ từ cũng được". Bố cô đã đi làm từ sớm nên cô chỉ có một mình ở nhà. Vốn gia đình Diệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi mẹ mất, vì tính chất công việc, bố lại thường xuyên đi công tác nên không thể để Diệp ở nhà một mình. Bố đã quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống. Ban đầu, Diệp không đồng ý vì việc học vẫn còn dang dở, vả lại, còn những người bạn thì sao?
Nơi đây cũng là ngôi nhà mẹ đã cùng chung sống với 2 bố con , giờ mẹ mất rồi, ngôi nhà này cũng là thứ duy nhất còn sót lại để biết đến sự tồn tại của mẹ, làm sao Diệp có thể bỏ lại nó được?
Sau khi năm lớp 10 kết thúc, biết không thể cãi lý với bố nữa, Diệp cũng đồng ý chuyển ra Hà Nội. Cô đã dành cả ngày hè để đi chơi cùng những người bạn thân thiết, để nhìn ngắm ngôi nhà mình đã ở suốt 15 năm qua cùng mẹ. Rồi cũng đến lúc phải rời đi. Diệp còn nhớ
cái ngày mình quyến luyến không dứt, thậm chí còn rơi nước mắt chỉ để níu kéo ngôi nhà đó. Nhưng cũng vô ích. Hơn ai hết, bố Diệp là người hiểu rõ nhất tâm trạng của con gái
vì ông cũng giống cô thôi. Nhưng sẽ ra sao khi hai người cứ chìm trong đau khổ mất mát mãi như thế. Ông làm những điều này cũng chỉ là muốn Diệp có một tương lai mới, cho dù Diệp có xa cách với ông thế nào.
Nghĩ lại những việc đã xảy đến với mình trôi qua nhanh như chớp, Diệp bỗng thấy bối rối vô cùng. Biết sắp trễ giờ, cô vội vàng chạy đến bên bức ảnh trên bàn phòng khách- bức ảnh duy nhất của người mẹ quá cố được bố đặt trong nhà, cô cầm lên ,hôn chào tạm biệt rồi chạy vội ra khỏi nhà.
Đến trường, cô mới phát hiện ra vấn đề khác nữa: cô vẫn chưa biết lớp mình ở đâu.
Cô đứng sững tại chỗ. Mặc dù ngày bình thường hoạt bát, năng động nhưng khi gặp những trường hợp như này, cô vẫn khá ngượng ngùng và xấu hổ đấy chứ. "Này cháu bé" Có tiếng người gọi cô. Cô xoay đầu lại. Đó là bác bảo vệ của trường. Dạ có chuyện gì không , thưa bác?"
"Cháu là học sinh mới, đúng chứ?"
"Dạ"
"Cháu không biết đường đúng không?" Bác hỏi, dường như đã đoán ra vẫn đề qua gương mặt  cô.
"Dạaa" Diệp trả lời lí nhí, ngượng chín cả mặt.
"Ồ, có vẻ cháu học lớp 11".
"Dạ cháu học lớp 11. Nhưng sao bác biết ạ?"
"Haha. Ta chỉ đoán thôi. Cháu thấy dãy lầu phía bên tay phải không? Lớp 11a1 học trên đó nhé".
"Cháu cảm ơn bác nhiều. Con chào bác".
Diệp cố gắng bước thật nhanh để đến lớp của mình, trong lòng không thôi cảm ơn bác bảo vệ, nhưng cũng có chút kì lạ vì chẳng hiểu tại sao bác lại biết rõ là mình học lớp nào. Cô thậm chí còn chưa nói cơ mà. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp chỉ cố gắng làm sao để không bị muộn ngay ngày đầu tiên. Tiếng trống đã đánh từ 5p trước rồi. Thật may, cô gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình - cô Hoa tại hành lang.
Cô lại càng chạy nhanh hơn để đuổi kịp cô giáo.
"E.Em chào cô ạ" cô thở hổn hển vì chạy nãy giờ, nói không ra hơi.
"Em là Diệp phải không nào? Cô tưởng em đã vô lớp rồi chứ?"
" Dạ... Em không biết lớp mình ở chỗ nào nên vô trễ ạ. Giải thích xong Diệp lại ngượng chín mặt một lần nữa.
"Um, cô hiểu rồi ,thôi mình vô lớp đi"
Diệp lẽo đẽo theo sau cô bước vào lớp học. Vừa vào lớp, mọi ánh mắt đề đổ dồn vào cô như thể cô là người từ hành tinh khác đến vậy.
" Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy có thành tích khá tốt ở trường cũ ,từng đạt nhiều giải Toán,Tiếng Anh cấp thành phố".
Cả lớp đồng loạt ồ lên khiến Diệp ngượng nghịu.
" Um, bây giờ em  giới thiệu với cả lớp về bản thân đi".
Nghe lời cô chủ nhiệm, Diệp vội trấn tĩnh bản thân, lấy lại sự tự tin.
" Xin chào mọi người, mình tên là Phạm Ngọc Diệp, mình là học sinh mới, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn trong học tập".
Cả lớp im lặng, không có vẻ gì là chào đón. Bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Diệp ngượng ngùng, cố giữ vẽ điềm tĩnh. Mãi một lúc sau, có một tiếng vỗ tay  đơn độc từ bàn dưới cùng vang lên. Như nhận ra điều gì đó, cả lớp mới đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Bầu không khí cũng bớt ngượng nghịu hơn.
Bạn nữ đầu bàn lên tiếng trêu đùa: "Àa.Chẳng qua bọn này thấy đằng ấy học giỏi vậy mà lại nhờ bọn này giúp đỡ thôi. Lẽ ra đằng ấy phải giúp đỡ mới đúng chứ nhỉ"
"Đúng rồi. Phải rồi đó..." Cả lớp cũng đồng ý.
Diệp thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
" Để cô coi.. à được rồi, em ngồi bàn cuối cùng, ngồi với bạn nữ đó nha".
Lúc đấy Diệp mới chú tâm vào người bạn sẽ ngồi cùng với tôi. Đó là người lúc nãy đã vỗ tay đầu tiên.
Diệp bỗng đứng khựng lại.
Đó là một cô nàng tomboy khá... đẹp trai. Diệp ngẩn ngơ nhìn cô bạn cùng bàn như kẻ ngốc, không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp ấy. Dường như cô bạn nãy giờ chẳng thèm quan tâm đến Diệp bỗng quay mặt sang, mặt đối mặt với Diệp.
Diệp bối rối đưa mắt đi chỗ khác, nhưng có vẻ cô bạn đấy không có ý quay đi chỗ khác, cứ chăm chăm nhìn cô....
Chương 1 tới đây hơi, mong các bạn sẽ đón đọc tác phẩm đầu tay của mình ạ!!!!! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro