[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè Kome, mình mua móc khóa cặp nha?? Tớ hơi bị vui đó, không ngờ lên cấp hai vẫn được chung lớp với cậu!! Nhớ là móc khóa hình hải cẩu... Là hình hải cẩu đó!!

-... Chắc là tớ không...
Yumiwa Kome hơi ngắc ngứ, thực ra Kome không thích hải cẩu chút nào, nhưng cũng thật khó để từ chối Yora.

- Ấy! Cậu không muốn đeo móc khóa cặp với tớ thiệt hửm?? Nó là minh chứng cho tình bạn của chúng ta đó!!

- Vậy... Tớ lấy màu xanh dương...

- Cậu nhường tớ màu xanh pastel đi! Màu vàng pastel cũng đẹp mà, đúng không??

- Yoisiki... Sao mình không lấy cả hai móc khóa màu xanh?
Kome hỏi lại, cô cảm thấy khó chịu khi phải dùng thứ mà ngay từ đầu mình không thích, từ hình thù đến màu sắc. Lần này Kome phải rất can đảm để chống lại áp lực vô hình từ Yora - áp lực không thể từ chối.

- Đừng gọi mình bằng họ như thế mà, dù gì chúng ta cũng là bạn bảy năm rồi đúng không? Là bảy năm đó, thời gian trôi nhanh quá hén?

-... Được rồi, Yora, mình dùng cùng một màu đi, tớ không thích màu vàng đâu.

- Thôi mà, đụng hàng kì lắm luôn á! Kome - chan hy sinh một tí vì tớ đi, nha nha nha??

Lại một lần nữa, Kome không thể nói từ chối, một khi mà đôi mắt ấy đã nhìn cô và cầu khẩn như vậy... Cảm giác như toàn bộ linh hồn đã bị nắm thóp và chỉ có thể gật đầu trước nó một cách yếu ớt, dù không muốn, Kome vẫn buông một hơi thở dài rồi nói ỉu xìu "Ừ... ".

_______________

- Dễ thương quá à!! Mình cứ đeo như vậy nha, mọi người sẽ biết chúng ta là bạn thân của nhau~!

- Được thôi... Yora thích thì mình đeo.

- Komee! Tớ có ý này, hay là mình làm tóc cặp nha!!

- Nhưng mà tớ không hợp tóc buộc hai bên... Yora chịu khó để một mình... Nếu cậu muốn làm tóc thắt bím thì được thôi, nhưng tóc buộc hai bên thì....

- Thôi mà~ Tụi mình sẽ trông dễ thương lắm đó! Mình cũng muốn chụp ảnh... Mình sẽ lưu giữ nó... Mỗi khi buồn mà nhìn thấy tình bạn của bọn mình bền chắc đến mức nào là tớ hết buồn ngay lậ tức luôn!! Đi mà, làm ơn đó Kome. Chỉ một vài ngày thôi cũng được....

-...
Lại là ánh mắt đó... Tôi sao thế này, tôi không thể kháng cự lại.

_______________

Yora luôn luôn nổi tiếng, cậu ấy có vẻ bề ngoài thu hút, thân thiện và rất nhiều điểm tốt, mình không thể kết bạn, vậy mà Yora đã đến... Sao thế nhỉ, mình không thể sống nếu thiếu đi Yora. Mọi chuyện bắt đầu bằng Yora, kết thúc có lẽ cũng là Yora. Cậu áy trái ngược với mình, thật đáng ngưỡng mộ. Và... Cậu ấy cũng giỏi giới thiệu bản thân hơn mình...

- Tớ là Yumiwa Kome, rất vui.... Được cùng chung lớp với các bạn.... Ừm.... Sở thích... Là hội họa...
Kome đứng trước lớp và có hơi sượng, ngay từ đầu Kome đã không phải là người giao tiếp tốt, đứng trước đám đông càng áp lực. Giáo viên ra hiệu cho về chỗ mà lòng Kome nở nghàn đóa hoa, cô vội vàng rời bục giảng, ngồi phịch xuống chỗ của mình, thật nhẹ nhõm làm sao.

- Rất vui được gặp các bạn! Tớ là Yoisiki Yora nè. Động vật yêu thích là hải cẩu, thân hình ục ịch khi di chuyển của chúng nó dễ thương lắm luôn! Tớ thích nhất là chương trình "nghiên cứu các tòa thành cổ Nhật Bản", cả truyền hình tối chủ nhật nữa. Hihi, vì tối chủ nhật thường có mục chuyện cười! Sở thích, ôi tớ quên mất, lại nói linh tinh rồi. Sở thích của tớ là sưu tầm mấy thứ đáng yêu. Tớ giỏi nhất là môn ngoại ngữ!...

Lại nữa rồi, mỗi khi Yora giới thiệu, vì nói nhiều quá nên giáo viên phải nhắc nhở cậu ấy về chỗ, nhưng cậu áy luôn thu hút mọi ánh nhìn... Xinh xắn, cởi mở, tốt bụng,...  Hừm, thật là ghen tị quá!

_______________
- Hôm nay Kyo cũng không đến lớp, chắc lại cúp học đấy mà!

- Hừm, cái thằng, tôi chẳng lạ gì tính nó, bạn thời tiểu học của tôi mà...

Kome đang vừa quay bút vừa nghe mấy cuọc tán gẫu xung quanh trong giờ nghỉ trưa, cô ấy quên mang theo cơm trưa rồi, bụng réo thì cũng chịu thôi. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Kome rùng mình vì có ai đó chọc nhẹ vào vai Kome, quay lại thì thấy Yora đã cầm sẵn cơm hộp cùng với hai bạn nữ khác, nhanh như vậy mà đã kết được bạn, quả là Yora có khác.

- Kome ơi! Mình ăn cơm chung nha, nói chuyện với Atsu và Yami nữa!! Hì hì, bento của Yami dễ thương lắm đó, mẹ của cậu ấy hơi bị khéo tay!!

- Yo... Yora, mình quên đồ ăn trưa của mình ở nhà rồi...

- à há! Vậy ba bọn tớ mỗi người chia cho cậu một phần ba phần ăn trưa của bọn mình nha? Đồng ý không các gái??
Họ đều cười vui vẻ, tất cả đều đồng ý.

- Kome bất cẩn thật đấy, tự ăn hay để tớ đút cho đây??
Astu cười khúc khích, lấy đũa gắp một miếng cà rốt đưa lên miệng Kome như sắp đút.

- Tớ tự ăn được mà! Astu hay Yami đấy nhỉ...?

- Là Astu, Yami để tóc dài, nhớ chưa nè??

- Ồ... Tóc của Yami đẹp thật...
Kome trầm trồ khi bắt đầu chú ý đến mái tóc suôn mượt óng ả của Yami đã được cột cao.

- Quá khen quá khen, tớ thậm chí không dùng dầu dưỡng tóc đấy! hahaha...
Yami bông đùa.

Tất cả đều ngồi xuống bàn của Kome và bắt đầu khoe bento của họ.

- Nào, ai ăn mà làm rớt ra bàn của Kome thì người đó phải nhường một miếng xúc xích cho Kome nhé!
Yora tươi cười nói, cô ấy biết Kome thích ăn xúc xích.

- Tớ không nhường mấy con mực đáng yêu này cho ai hết!
Yami gắp lấy một miếng xúc xích được cắt ra giống hình con mực nhỏ rồi cho vào miệng, nhai ngon lành. Astu cũng bắt đầu ăn gọn hơn sau khi nghe Yora tuyên bố.

-*Chà... Vui thật đấy, đấy là cuộc sống khi có nhiều bạn hả?? Tuyệt thật... Vậy mình có học nhóm hay đi chơi chung với nhau không nhỉ... *
Kome tươi cười và thầm nghĩ khi thấy các bạn đùa giỡn, cô nhẹ nhàng đưa cà rốt vào miệng và nhai ngon lành... Ngọt quá.

- À... Kome ơi, ăn hộ tớ cà rốt với, tớ không thích ăn cà rốt...
Yora đột ngột nói khi đẩy một miếng cà rốt to tướng ra rìa hộp bento.

Thực ra thì Kome không thoải mái lắm, vốn cô không thích ăn lại đồ thừa của người khác, nếu Yora đưa ngay từ đầu thì đã không sao. Nhưng Kome vẫn đồng ý, thật khó để từ chối, đối với cô.

- Ừ... Lát nữa mình ăn cho!

- À... Tóc của hai cậu giống nhau nhỉ, Yora với Kome ấy?
Astu bắt đầu chú ý đến kiểu tóc của hai người bạn mới quen.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro