Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả cuộc đời một người đếm đi đếm lại cũng có chừng ấy năm để sống . Tôi cũng không rõ lúc cái ngày chừng ấy năm đến hạn kết thúc ,tôi có đếm được mình đã sống bao nhiêu năm không . Tôi cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào tôi "học "lấy thói xấu ,một thói xấu lấy chừng ấy năm ấy ra để đánh cược yêu một người chứ không phải để sống . Để rồi chừng ấy năm kết thúc trước hạn tôi gần như chẳng sống lấy một ngày .
      Tôi nhớ mùi hoa nhài lan toản khắp hành lang , trên lối dài ấy có tấp nập người , tôi đã thấy Vũ Tây Hoa . Anh có dáng người cao vượt trội so với cái tuổi 16 của mọi người . Một khắc thấy anh ấy tôi đã nghỉ anh như loài hoa loa kèn, anh khiến mọi người rơi vào tình trạnh vô thức , cái vô thức chú ý đến anh . Loài hoa độc chừng ấy nhưng vẫn có cả đám người bao lấy để ngắm để "hít lấy hít để "anh.
      Anh nhẹ nhàng lướt mắt quanh để tìm kiếm ,tôi không biết anh muốn tìm ai . Ngây lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ về anh thì anh mắt anh va vào ánh mắt tôi . Tôi nhìn thấy gì ngoài sự lướt sơ của anh . Anh vượt qua khỏi tầm nhìn của tôi sau đó tôi thấy ánh mắt anh bỗng như biết cười . Tôi quay đầu lại tôi thấy An An . An An đứng đằng sau tôi với chồng sách nặng vượt cao cả đầu hắn . Anh vượt qua đám đông cũng vượt qua cả tôi nhẹ nhàng đặt tay lên chồng sách chất cao lấy bớt đi . Tôi nghe giọng anh:
"Sao em không biết gọi tôi giúp à ?"
Câu nói anh nhẹ nhàng rơi vào tai từng người xung quanh cũng rơi vào tai tôi .

À hóa ra anh ấy tìm An An .

" Này , sao cậu không giúp cậu ấy vậy ?cậu không biết em ấy mới bệnh xong à . Sao kêu em ấy cầm cái này làm gì ":Anh hỏi tôi , sau đó lấy cả chồng sách nhấc lên , anh có vẻ lại tức giận vì tôi đì An An của anh rồi . Tôi thấy anh nghiêng đầu cười với An An .Hình ảnh mờ dần tôi hốt hoảng bật dậy . Hóa ra lại là một giấc mơ .
      Tôi là Kỹ Văn Đông năm nay 27 tuổi rồi . Tôi vẫn hay mơ từng đoạn về tuổi 16 của tôi, nói đúng hơn là của An An và anh ấy. Tôi bước xuống giường , vệ sinh cá nhân  rồi đánh thức anh ấy như thường lệ. Gõ cửa , mở cửa kéo anh dậy khỏi cơn ác mộng của đêm dài . Đối với tôi đó là ác mộng nhưng với anh là mộng đẹp .
"lại là cậu à ?cút ra ngoài đi đừng để tôi thấy cậu nữa , không phải tôi đã nói là ly hôn rồi à" khi nghe hai chữ " ly hôn " tôi bỗng nhận ra hóa ra đã 1 năm rồi anh vẫn còn nhìn thấy tôi. Tôi không biết nên cười anh hay nên khóc cho anh . Tôi 27 tuổi rồi anh thì 28 tuổi mất rồi . Tôi là Văn Đồng , Văn Đồng dùng thuốc tự tử để giải quyết vấn đề , dùng dao cắt tay cắt chân để níu lấy anh  cũng là Văn Đồng dùng hết can đảm để tiêm thuốc an tử năm 27 tuổi . Tôi Văn Đồng đã mất từ năm anh được 27 tuổi rồi .
      Khi sống không tin thần ma chết không tin quỷ như tôi vậy mà trở thành ma mất rồi. Một con ma bám dai dẳng lấy anh . Bị anh đuổi cỡ nào cũng không đi . Có lẽ lúc chết tui oan ức mình quá ,oan ức sao anh không nhìn thấy tôi nên đến chết rồi trời cho anh "thấy" tôi.
       Mỗi bữa sáng nếu như trước tôi sẽ ấn máy pha cà phê vang lên tách tách để đợi ly americano nhẹ cho anh uống . Cắt sandwich rồi kẹp lấy kẹp để đồ ăn  cho nó dày ơi là dày để anh ăn thêm miếng nào hay miếng đó  .
        Nhưng một năm rồi tôi không làm việc này vào bữa sáng nữa mà đổi thành một thói quen khác ,nhìn anh cáu gắt thức dậy rồi mặc áo vest cavat ngay ngắn cổ hũ như cái tính anh như cái cách anh sống rồi đi ra bếp lấy cà phê tự pha uống rồi sau đó anh sẽ ăn bánh mì kẹp vừa phải không dày cả tất như tôi kẹp rồi liếc xéo tôi , người vẫn ngồi trên ghế tựa nhìn anh làm hết tất cả chuyện .
        Không biết khi nào anh mới biết tôi là một vật thể không xác định đây . Tôi mong đợi biểu cảm bất ngờ của anh lắm . Tôi vẫn hay " mơ " nói đúng hơn là hồi tưởng lại chứ tôi đã không còn mơ nữa rồi .
        hồi tưởng lại nụ cười anh với An An . Sự dịu dàng chỉ dành cho hai chữ An An . Thấy anh đứng dậy cằm xấp công văn trên bàn .
" đi làm cẩn thận nha chồng của em "
Mày anh nhíu lại bực tức ra cửa đóng cửa nghe cái ầm . Tôi bật cười cảm thấy anh vẫn trẻ con như ngày nào , cũng không bỏ nổi tính xấu đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro