6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi dang hai tay của mình rồi nằm thoải mái trên giường, em cứ nghĩ mãi chẳng ngừng nghỉ về cuộc tình dở dang ấy. Có điều gì đó như hối thúc em mở chiếc ngăn kéo bàn ra, có một cuốn nhật ký nhỏ trông đã cũ yên vị trong góc. Em nhẹ nhàng mở nó ra, trở về giường, bắt đầu tìm lại những ký ức tưởng chừng như đã chết từ lâu.

"Anh ơi, hôm nay em có nấu món anh thích đấy, là-"
"Hôm nay anh bận việc mất rồi, hôm khác nhé"
"Tút, tút"

Tiếng tút cứ kéo dài như vậy, thức ăn trên bàn mới dọn ra vẫn còn nóng, lại là một bữa tối một mình. Em chỉ đành lủi thủi đi lấy hộp khăn giấy rồi bắt đầu ăn tối. Dù anh bảo bận, nhưng em vẫn để dành cho anh một phần ăn, đêm về còn có thứ để lót dạ.

Em cứ ngồi bó gối trên chiếc sofa dài, hết ngủ rồi lại xem phim. Kim đồng hồ vẫn cứ quay, thoáng chốc lại điểm 0h14'. Em lo lắng, lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng đây cũng đâu phải lần một lần hai? Nếu gọi bây giờ, nhỡ lại phá đám giấc ngủ của anh, thế rồi lại thôi, em lại ngồi chờ đợi, nhìn kim đồng hồ dần quay.

Có lẽ, điều khiến em phiền muộn nhất mỗi ngày, là anh đã không về nhà suốt đêm. Sáng thức dậy, bên cạnh chỉ là chiếc gối vuông của bộ sofa mà mình đang ôm, trên thân không được phủ lấy bởi tấm chăn nào, chỉ vậy em đã thấy cô đơn. Đi đến bàn ăn, thức ăn em bỏ công sức làm ra vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu được động vào, em chỉ thẫn thờ mà lấy chúng làm bữa sáng luôn.

Những lúc như vậy, em chỉ nghĩ đơn giản, là vì anh bận mà thôi.

Cùng nhau hẹn nhau trước một tiệm cafe nhỏ xinh của thành phố bên cạnh, những hạt mưa bắt đầu tí tách. Em chỉ lấy chiếc ô mình che lên, đứng chờ hai tiếng, không hay biết rằng anh đã nhắn tin cho em rằng mình khôbg thể đến. Em cứ chờ như thế, cho đến lúc trời cũng ngớt mưa dần, em chỉ đành chấp nhận sự thật rồi bắt một chuyến xe buýt cho mình.

Đêm hè ấy, bên cạnh chiếc ao nhỏ ngoài sân, em lấy hết can đảm để nói với người cạnh.

"Jaehyuk à, anh nghĩ gì về em?"
"Em tuyệt lắm, xinh đẹp, giỏi giang, chăm chỉ, cái gì ở em anh cũng thích"
"Đó chỉ là vỏ bọc thôi, anh có bao giờ quan tâm em đâu"
"Asahi-"
"Anh, em nghĩ chúng ta đi đến đây là được rồi, em mệt rồi, em không muốn đi xa thêm nữa"
"Asahi, giải thích đi, sao em lại rời đi chứ?"
"Câu trả lời nằm ở anh đấy, em đi nhé"

Anh chưa bao giờ biết rằng mình đã tổn thương em như thế nào.

"Anh, anh xem em là gì? Người yêu? Hay anh chỉ muốn có một người yêu để đỡ cô đơn thôi?"
"Asahi, anh xin lỗi-"
"Anh đừng nói gì nữa, chúng ta kết thúc rồi, anh đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"

Em bước vội ra ngoài, để lại một bóng người đang lạc lõng sau vườn nhà. Em cố để nước mẳt không rơi, đau quá. Giờ chúng ta không còn vướng bận điều gì bên nhau nữa, từ giờ em sẽ được ngủ sớm mỗi đêm, từ giờ em sẽ được ăn tối mà chẳng cần phần ai. Em buồn, nhưng dẫu có buồn đến mức nào, em vẫn không quên dặn anh lần cuối.

Chúng ta, từ giờ sẽ quay về trở thành người dưng.

Cứ như, nắng đang ngập tràn, nhưng cơn mưa chợt ập tới, giấc mơ cùng cơn gió cuốn trôi đi ngọt ngào dư vị của tình yêu.

"Sahi à"
"Sao?
"Em có xem mắt bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai tốt bằng anh đâu"
"Kệ anh, tôi thích làm gì thì làm"

Yoon Jaehyuk nằm dưới sàn nhà, nhìn lên phía trên nói chuyện.

"Sahi, em có yêu anh không?"
"Không"
"Anh nghiêm túc đấy"

Em không có câu trả lời.

Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, anh bảo em phải làm sao đây?

"Miễn trả lời"

Em vừa dứt câu, Yoon Jaehyuk áp sát mặt mình với mặt em, gần như hai bờ môi mỏng đã chạm nhau. Em ngại ngùng đỏ mặt, nhẹ đẩy anh ra.

"Trả lời anh đi, em có yêu anh không?"

Anh lấy tay em đặt lên ngực trái mình, em có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang loạn lên. Mái tóc anh rũ xuống, ánh sáng lập lòe phát ra từ cửa sổ chiếu vào mắt anh, em chỉ thấy anh mắt đượm buồn. Lòng em mềm nhũn, em thật sự không muốn nhìn anh phải đau buồn như thế này.

"Đã từng"
"Anh hiểu rồi"

Anh chỉ nhẹ hôn lên trán em, đi xuống đắp chiếc chăn của mình lên rồi chìm vào giấc ngủ. Em nhìn xuống, cảm thấy không nỡ, nhưng lại thôi.

"Chúng ta, yêu nhau lại lần nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro