Q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều cuối thu tôi đưa mắt trông sang, những chiếc lá vàng chao nghiêng rồi chạm đất xào xạc, ới ơi đàn chim vỗ cánh bay về phương Nam tránh rét, tôi tự hỏi anh đang ngủ vùi nơi đâu ? 

yêu dấu của em dạo này vẫn khoẻ chứ ?
sống chung dưới một thành phố mà chẳng hay tin về anh. 

bởi lẽ từ ngày thu dọn hành lí rồi vi vu phương xa xứ lạ, chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc. em đã không vì anh mà ở lại, giấc mộng trời Tây khi đó quá lớn lao khiến em không còn coi thứ gì quan trọng hơn nữa. chúng ta không thể sống bằng việc uống ánh sao trời, em nói vậy xin anh đừng buồn. em còn lí tưởng, còn biết bao nhiêu cơ hội chào đón, không thể gò mình lại nơi mảnh đất văn hiến này chỉ để mình được gần nhau hơn chút anh à. nó quá viển vông, hơn tất cả em là người sống bằng lí trí, nên để lạc mất anh, em cũng đã sẵn sàng từ giây phút ban đầu. 

chỉ là sau ba năm trở về hà nội, em vẫn lục tìm hình bóng ngày nào trên từng con đường em đi.

có lẽ, em nhớ anh nhiều hơn những gì em từng nghĩ. và có lẽ, em chưa từng quên đi anh, chỉ là mải chạy theo guồng quay của cuộc sống mà em tạm cất anh vào một góc nhỏ nơi trái tim này.

để rồi giờ đây khi thảnh thơi dạo bước trên phố cổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập đông vui, tay trong tay những đôi trai gái hò hẹn mà lòng em chợt chùng xuống đến cùng tận, ước gì

ước gì mình nắm tay nhau
đi trong buốt lạnh đêm thâu tận cùng
ước gì ở chốn mông lung
cho môi mặn chẳng lạnh lùng tìm môi
ước gì anh, ước gì tôi
cứ như Trái đất Mặt trời chạm nhau
nổ tung hai quả tinh cầu
để tan vĩnh viễn trong nhau một lần

tìm anh ở đâu nhỉ giữa thành phố băm sáu phố phường ? khi mà trong tay em chẳng có lấy một mẩu giấy ghi số điện thoại của anh, cũng không quen biết bất cứ người bạn nào quanh anh cả. chúng ta cứ như vậy mà thành hai thái cực, dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tới nhau. trời cao liệu có nhân từ với những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim con lúc này không ? nếu có xin hãy để con gặp lại anh giữa dòng đời vội vã, để con trông bóng dáng anh lướt qua mình mang theo hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, để bước chân khựng lại bốn mắt chạm nhau 

để con được mỉm cười nhìn anh và thỏ thẻ rằng
" Quang, đã lâu không gặp "

và để trái tim con được hồi sinh một lần nữa, vì anh. 

tôi ghé qua cửa tiệm mua cho mình chiếc bánh bao nóng hổi, như một cách để xoa dịu đi nỗi xót xa trong lòng. từ ngày về thành phố, ngày nào tôi cũng lang thang dạo bước với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp được anh giữa biển người mênh mông này. 

và có lẽ, trời xanh rất biết cách an bài.

tôi trông thấy bóng dáng thân thuộc ấy đứng trước quầy bán bánh. từng đường nét trên khuôn mặt, dáng người mà tôi đã tạc khắc vào trong tâm trí đều y hệt, không thể nhầm lẫn được. là anh, chắc chắn là anh. hai chân tôi bủn rủn, một cỗ nhiệt dồn ứ lên mũi, lên mắt khiến chúng cay xè. và đâu đó trong đây tôi nghe tim mình nổ tung vì xúc động. Quang

tìm thấy anh rồi.

tôi biết mình còn chần chừ chừng nào là mình sẽ có thể bỏ lỡ anh mãi mãi. chính vì vậy, tôi lấy hết can đảm chạy về phía anh, ngay lúc này đây, tôi muốn hét lên với anh rằng mình đã tìm kiếm anh suốt bao lâu nay, dụi đầu vào lồng ngực anh mà khóc nức nở vì nỗi nhớ anh hoá thành nỗi tủi hờn, và xin lỗi, xin lỗi anh thật nhiều vì đã bỏ anh lại chốn phồn hoa đô thị này, bỏ anh lại với con tim vụn vỡ. dấu yêu ơi, liệu anh có hiểu lòng em, liệu anh có thứ tha cho em?

" Quang... " tôi gấp gáp lấy lại hơi thở, níu lấy tay áo người con trai trước mặt. thật thảm hại, chắc hẳn lúc này tôi đầu bù tóc rối, mặt thì đỏ ửng, chân lại mỏi nhừ vì chạy vội chạy vàng. 

nhưng tôi vẫn can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, dù cho tim tôi có hẫng đi một nhịp trước đôi đồng tử nâu trà đang mở to đầy ngỡ ngàng ấy. chút xao xuyến dội lên từ đáy mắt anh, trước khi chúng cuộn trào thành từng đợt sóng dữ và chuyển hoá thành câu nói nghẹn ngào 

" Nhật Anh " Quang bàng hoàng nhìn tôi,
tôi thấy bờ vai anh run rẩy. 

" anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa " yêu dấu trước mắt tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bằng cái mỉm cười gượng gạo, nhưng với con người học ngành tâm lí như tôi, mọi thứ đều không thể che giấu qua đôi mắt. mắt anh hoe đỏ, long lanh từng giọt pha lê, ánh mắt trìu mến ngọt lừ như thứ vải trứng u hồng mà người ta vẫn hay bảo là ăn một miếng nhớ cả đời mỗi dịp hè đến trên đất Bắc. 

giờ thì tôi đã thấm thía xiết bao câu nói uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời. thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng. 

và chỉ đợi có thế, tôi thả rơi mình vào cái ôm xiết chặt hơn bao giờ hết. hương gỗ tuyết tùng mà tôi mong đợi len lỏi vào cánh mũi, khiến tôi như muốn lịm đi, muốn đem hết thảy ruột gan mình phơi bày trước mặt anh mà đành hanh nũng nịu. làm người lớn khổ đủ rồi, tôi muốn làm em bé của anh thôi. 

" em đây rồi, em nhớ anh nhiều lắm. " đến cuối cùng, tôi vẫn không thể ngăn mình bật khóc. tôi tỉ tê trong lòng anh như một đứa trẻ lên ba, vừa thút thít vừa nói nhớ, nói xin lỗi, nói yêu, nói xiên nói vẹo, tôi cũng chẳng nhớ được mình đã nói những gì trong cơn hỗn loạn ấy.

được rồi được rồi không sao mà, giờ em đã trở về rồi. suốt thời gian qua, chúng ta vẫn luôn đợi nhau, không có gì đáng trách ở em cả. Quang vuốt ve mái tóc tôi, anh vẫn dịu dàng và tinh tế như thế, suốt ba năm trời không hề thay đổi. và đặc biệt, tình cảm anh dành cho tôi là bất biến, là trường tồn vĩnh cửu, là đi hết con đường này, trèo lên ngọn núi khác, vượt qua trăm ngàn con sông con suối vẫn tồn tại và cháy bỏng như ngọn lửa bập bùng đêm mười hai rét buốt. 

có chăng, cái thay đổi duy nhất ở anh là vẻ ngoài điển trai hơn mà thôi. 

" anh yêu em "

một chiều thu êm ả, chiếc lá vàng từ giã cõi đời không còn là thứ u sầu để chiêm nghiệm nữa. nó rời đi để một mầm non mới ấp ủ sẽ lại bung nở khi xuân về. 

và tình chúng tôi cũng vậy, xa nhau vạn dặm nghìn trùng héo hắt để rồi đoàn tụ và một lần nữa đơm hoa kết trái.  

chiều tà đỏ rực ánh hoàng hôn, tôi nâng niu bó hoa xinh đẹp mà anh đã tặng tôi khi tình cờ ghé qua tiệm hoa tươi, trong lúc chúng tôi đang huyên thuyên về đủ thứ trên đời ( và có lẽ hết đêm cũng chưa hết chuyện để nói ). vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vô thực này, anh đã nhờ đến chú chụp ảnh dạo trên phố chụp lại cho chúng tôi một bức thật đẹp. 

trong bức ảnh ấy, mặt trời lưng chừng chìm vào giấc ngủ, song vẫn cố tưới lên người chúng tôi những tia nắng ngọt ngào dịu êm nhất, người con trai lịch thiệp cúi mình hôn lên đôi môi cô gái thơm ngọt mật ong chanh đào, bó hoa tươi rực rỡ hơn bao giờ hết, như là minh chứng cho mối tình một lần nữa bung nở, như là lời thề gắn bó mãi mãi về sau. 

tặng em oải hương và lưu ly, tình yêu thuỷ chung và không thể quên lãng. 

dưới buổi hoàng hôn nhuộm đỏ trên mái tóc, máu nhuộm đỏ thẫm hai trái tim yêu. 

" anh yêu em "

" em cũng vậy, cũng yêu anh. " 

Anh đã cho em những ngày tháng huy hoàng
Anh đã cho em rộn ràng ấm êm
Anh đã đưa em lên gặp ánh sao trời
Anh đã cho em mùa thu đẹp nhất trong đời.
Vào những đêm đông se lạnh
Em nằm mơ, em nằm mơ thành tia nắng ấm trong đôi mắt anh.
Ta đã cho nhau những ngày tháng huy hoàng
Ta đã cho nhau rộn ràng, ấm êm
Ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời
Ta đã cho nhau mùa thu đẹp nhất trong đời.


viết cho Nhật Anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love